i nhắc cái đã có Ma à?
-Ai? – Yuna hỏi.
-Mình. Kami. – Kami thì thầm.
-Sao? Xảy ra chuyện gì?.
Kami vùi ng xuống:
-Anh ấy ở đâu?
-Ren á? Yên tâm. Cậu tạm thời k phải đóng giả thục nữ đâu. – Yuna cười nhếch môi.
Kami đứng thẳng lại, nhưng giọng nói phập phồng :
-Ren đang ở đâu?
-Phòng hội trg hôi hs.
-Sao? –Kami the thé hỏi- Đến h vẫn chưa về?
-Ưhm. Thôi. Mình đi trước. Bai. – Yuna bước nhanh.
Khuôn mặt Yuna chất chứa sự ưu tư.
Cô không thích sự quan tâm quá đà của Kami. Cùng là “kẻ đi săn”, sao
Kami lần này lại có ý như muốn bắt cô nhường nhịn? Cô không làm được.
Cô muốn cái gì, thì cái đó không đc phép tuột khỏi tay cô.
Kể cả thứ mà cô ghét đến tận xương tủy.
Như Ren chẳng hạn…..
………….
Cuộc sống đầy rẫy những sự khó hiểu.
Những mưu toan và sự chạy đua đến một cái đích xa vời liệu có quá mạo hiểm?
Không.
Đó mới chính là cuộc sống đích thực.
Trời vẫn xanh sáng, mọi người vẫn vui vẻ nhưng ở một góc trong một
chỗ nào đó ghi chữ “ Phòng Hội Trưởng hội học sinh”, hotboy của chúng ta đang gào ầm lên vì đau khổ. Hơ.
Ren ném tất cả hồ sơ xuống đất, mặt nhăn nhó:
-Mệt quá. Đống hồ sơ quái quỷ này là cái gì????
[Là cái mà anh phải làm'>
Ren giật mình:
-Ai?
[Tôi'>
Anh quanh quất nhìn, rồi muộn màng phát hiện ra một cái camera và máy thu phát ngay góc phòng.
Tiếng nói tiếp tục phát ra nhanh chóng khi Ren bước lại:
[Anh dám tháo ra tôi sẽ phạt anh làm cả…. năm đó!!'>
-…….
[ Còn nữa, sao anh dám vứt hồ sơ linh tinh hả? Anh muốn tôi phạt thêm á?'>
-Ơ… Ơ… hì. Không có. – Vừa nói Ren vừa vội vàng nhặt tập hồ sơ lên, miệng lẩm bẩm- Cô chờ đó. Ra đc khỏi chỗ này tôi sẽ giết cô.
[Được rôi. Không có gì thì tôi đi chơi đây'>
-Khoan. – Ren hét vội.
[Gì vậy?'>
-Cô định bao giờ cho tôi … ăn? Tôi nhịn từ hôm qua đến giờ rồi. – Ren nhăn mặt, bụng anh bắt đầu sôi réo.
[Khi anh làm xong. Anh có thể ăn lúc nào cũng đc. Bye'>
-KHOAN!! Yuna??? Cô đâu rồi? Yuna? – Anh hốt hoảng gọi.
Nhưng không có gì trả lời anh cả. Chỉ có tiếng bụng anh biểu tình thôi. Hic hic.
Tàn nhẫn.
Phụ nữ đẹp mà tàn nhẫn. Haizzzzzzzz.
Anh mở điện thoại.
Còn xíu pin.
Tiền thì chỉ còn 1k. Hic hic.
Anh đột nhiên nhớ ra, khuôn mặt bừng sáng.
“Kami, em dang o dau?
A dang bi giam o phong
Hoi trg hoi hs. E den day
Giup a dc k?”
———————
“Duoc. E den ngay”
…………
Tại một quán nước….
Yuna cười nhẹ nhàng khi thấy bóng Kami vội vàng bỏ đi.
___ “ Chị gọi tớ đến có việc gì thì phải”____
-Cho tôi một ly nâu.- Yuna nhếch môi thì thầm với chính mình- Tớ sẽ xem, là cậu giỏi hay là tớ thông minh.
……………
“Cốc cốc”
-Anh mở cửa đi.- Kami sốt ruột.
-Anh ko mở được. Sawashi, cô ta khóa rồi.- Ren bất lực nói.
Đột nhiên anh nghe tiếng nức nở từ bên ngoài.
-Sao vậy, Kami??? – Ren hỏi.
-……..- Tiếng nấc đều đều nghèn nghẹn- Em xin lỗi. Em không thể giúp gì
đc anh. Em không thể tìm Yuna đòi chìa khóa…. Là em…. Lỗi của em…..
Ren an ủi, giọng anh mượt mà:
-Không sao đâu. Anh không để tâm.
Kami bặm môi.
Với một kẻ lành nghề, cô biết lời nói này đối với một người hiểu rõ phụ
nữ như Ren thì chưa là gì cả. Cô muốn chiếm hoàn toàn thì cách này vốn
không ổn.
Cô tựa hẳn người vào cánh cửa, giọng cô ưu tư:
-Anh đã từng yêu chưa?
-…… – Bên kia im lặng rất lâu, rồi trả lời- Không biết nữa.
- …….- Kami thở dài- Đáng tiếc thật.
-………….
- Mẫu người của anh là gì vậy?
-Không có.
Bầu không khí lạnh buổi chiều bao trùm hai người. Họ cách nhau chỉ là một cánh cửa mà thôi.
Chỉ như thế…….
Ước chăng chỉ là như thế….??
…………
Có tiếng lộp cộp ở bậc thang…
Yuna bước đến.
Cô mặc chiếc áo sơ-mi mỏng màu trắng, khoác áo ngoài bằng kaki nâu, nhìn cô thật mong manh dễ vỡ vfa đáng được nâng niu…..
Không nói một tiếng nào, cô đưa tay chạm ổ khóa, “lạch cạch”.
Cánh cửa mở ra.
Ren kinh ngạc nhìn Yuna.
-Mời anh ra. – Nụ cười giễu cợt thoáng trên môi Yuna. Màn kịch hôm nay đến thế là được rồi.
Ren đang lạnh lùng nhìn cô, thì bụng anh biểu tình dữ dội lm anh mất hết cả “uy nghi”. Hic hic
Lần này, Yuna bật cười to:
-Ha ha…. Hai người…… Hôm nay tôi sẽ mời hai người đi ăn. Ok không?
Kami dè chừng nhìn Yuna rồi liếc Ren như để xem xét , cuối cùng bằng giọng nhẹ nhàng, uyển chuyển, Kami nói:
-Ừhm. Cảm ơn cậu. Cùng đi nhé?
Nói rồi, Kami khoác tay Ren, nhìn anh cười âu yếm.
……….
Hatomi Mitxưi Restaurant….<
