
i con trai đá cầu tôi thấy thật vui nhưng tôi lai không biết đá
thật đáng tiếc . Bỗng nhìn xuống sân thấy một đám con trai bang đá cầu
rất hăng say , thì tôi nhìn thấy hắn , trông hắn thật nam tính và mạnh
mẽ . Mỗi lần hắn đá cầu mái tóc cũng bay theo trong gió nhìn thật lãng
tử . Dưới nắng nụ cười của hắn thật rạng rỡ và tự tin . Ôi sao hắn đáng
yêu thế nhỉ , tôi đang chăm chú theo dõi thì hắn lại nhìn lên và chắc đã bắt gặp ánh mắt tôi nhìn hắn , nhưng điều kì lạ là hắn không hề né ánh
mắt của tôi . Trong giây phút ánh mắt giao nhau tôi như chợt cảm thấy
giữa tôi và hắn có một cái gì đó thật đồng điệu . Chắc hắn cũng nghĩ như tôi nên mới mỉm cười thật nhẹ với tôi . Nụ cười này chắc hẳn dành cho
tôi thôi mà.
_ Nè uống nước không Kha ??? . Tôi vẫn còn bang phiêu diêu nơi miền cực lạc thì bị giọng của nhỏ Uyên triệu về gấp rồi hu hu.
_ Sao lai mua nước cho tui tốt thế , có bỏ thuốc gì vào đây không thế
,tui chưa muốn chết đâu nha . Tôi vừa nói vừa lè lưỡi ra dáng điệu sợ
hãi lắm vậy .
_ Sáng này nói chuyện hơi quá đáng Kha bỏ qua nha hihi . Uyên xin lỗi nha .
_ Chuyện gì cũng xin lỗi được thì đâu cần đến công an . Tôi phì cười nhìn gương mặt của nhỏ , tôi đưa tay đón lấy lon nước ngọt coi như tôi đã chấp nhận lời xin lỗi đó rồi .
Nhỏ Uyên cũng mỉm cười nhìn nhỏ lúc này hiền ghê không bù với lúc sáng . Tôi vừa định nghĩ nhỏ là thiên thẩn thì .
_ Vậy lát ra về Kha ở lại trực giùm Uyên nha , ngày mai cũng truc giùm Uyen luôn nha được không Kha ??? Gương mặt nhỏ nhìn thật đáng thương nên tôi cũng không nỡ từ chối được . Thế là:
_ Uhm , Kha se giúp Uyên bận gì ah ?
_ Hihi vậy cám ơn nha Kha đáng yêu ghê đó . Nhỏ nói với tôi rồi quay sang nhìn mấy đứa con gái khác :
_ Vậy lát ra về đi nha, lâu quá rồi tao không co mua sắm gì hết hihi vui quá .
Tôi nghe xong vừa tức vừa giận bản thân mình sao mà ngốc thế không biết . Nhưng thôi biết sao giờ lỡ nhận lời người ta rồi đành phải cố gắng thôi . Thế là mấy tiết sau tôi ngồi im re , chán nản vì mình vừa bị gạt. Hình như hắn cũng hiểu tâm trạng nê suốt mấy tiết liền hắn không chọc phá gì tôi hết . Cuối giờ khi tôi chuẩn bị lê bước chân ra ngoài thì hắn mới lên tiếng
_ Ngốc quá, lần sau đừng thế ai nhờ gì cũng làm . Lát tôi ở lại phụ cho chắc chưa biết cách dọn dẹp đâu phải không để tui chỉ cho . Hắn vừa nói vừa cười
_ Xì ! không thèm nhá , Tùng thì biết cái trường này hơn gì tui mà chỉ với bảo , người đâu mà tự tin thế nhỉ nghe mắc ối quá đi . Ọe ….. Ọe .
_ Ngốc sao tui lại không biết , tui học ở đây một năm trước rồi mà …………. Nói xong , hắn liền im bặt
Hắn học ở đây trước tôi rồi , vậy là hắn lớn hơn tôi ah . Sao lại học cùng lớp với tôi nhỉ ?? Chắc là hắn bị ở lại lớp đây mà . Trời nhìn mặt thế kia mà sao lại học dốt thế nhỉ ?? Thế mà còn ra vẻ với tôi nữa mới ghệ chứ .
_ Thế ra là anh cớ đấy… Mà sao bây giờ còn học chung với tui , ở lại lớp hử??
_ Lý do là gì thì Kha không cần biết , mau thu dọn đi rồi về người đâu mà nhiều chuyện thế không biết . Hắn vừa nhìn tôi vừa cằn nhằn một cách khó chịu.
Nhìn những thứ trên bàn tôi không biết phải phải dọn dẹp như thế nào nữa cũng may là hôm nay có hắn . ” Đừng có bỏ khăn lau bảng vào trong hộp phấn sẽ làm ướt phấn hết đó , ko xài được….., ” hắn cứ thao thao bất tuyệt những chuyện về phấn và bảng còn tôi thì lúc ấy chỉ chăm chú quan sát hắn mà thôi . Càng nhìn gần hắn càng đáng yêu ,chiếc mũi cao và thẳng , đôi mắt ánh lên sự tự tin và mạnh mẽ , còn đôi môi mới thật quyến rũ làm sao . Nhìn đôi môi của hắn mà tôi chợt nhớ đến câu thơ cua Xuân Diệu tình cờ tôi đọc được ở trên mạng : ” Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi ” . Tôi đang bay bổng với những ý tưởng hơi đen tối thì bỗng :
_ Làm gì mà nhìn tôi ghê thế , chưa thấy con trai bao giờ àh ?? Hắn quay sang áp sát mặt hắn vào mặt tôi hỏi lớn .
Quá bất ngờ tôi nhảy lùi ra xa , hắn càng bật cười lớn hơn . Tôi cũng không chiu thua hắn , tôi lấy cái khăn lau bảng lau vào mặt hắn . Nhìn hắn bay giờ cứ như là con mèo con vậy . Tôi bật lên cười lớn , hắn thì quá bất ngờ nên không phàn ứng kịp . Hắn gầm lên rồi rượt tôi chạy khắp lớp , tự nhiên ở đâu có cái chân bàn đưa ra tôi không né kịp thế là………….
… Tôi té một cái đau điếng , mắt tôi hình như hoa lên rồi , mọi thứ dường như trở nên mờ mờ duy chỉ có tiếng cười của hắn là to nhất thôi . Tôi vừa đau vừa tức lại vừa tủi thân còn hắn thì cười thật sảng khoái .Không hiểu lúc đó tôi cảm thấy thật cô đơn cảm giác của tôi thì chắc hắn không hiểu được đâu , sao hắn lại có thể cười trên nỗi đau của tôi như thế . Không hiểu sao lúc đó tôi lại bật khóc , những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má tôi một cách gấp gáp . Còn hắn thì đứng như trời trồng không nói gì cả , mãi môt lúc sau hắn mới cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy.
_ Thôi không cần đâu tránh ra đi tự tôi đứng dậy cũng được rồi không cần ….. Áh , chưa nói dứt lời thì tôi đã té xuốn