ữ nước ngoài, rơi đúng vào giờ Hoa ngữ. Kì lạ thay là tôi nghe và hiểu hết những gì phát thanh viên nói. Cứ như là ngôn ngữ đó đã ăn sâu trong vỏ não tôi từ bé, như là thứ ngôn ngữ mẹ đẻ vậy. Thật kì quặc vì tôi có thể nghe và nói tiếng Trung rất tốt nhưng bảo tôi viết hoặc đọc một câu bằng Hoa ngữ thử đi, đố tôi làm được!
Tôi tò mò rất nhiều về mình, nhiều lúc thấy bản thân hơi kì lạ. Từ nhỏ tới giờ hầu như chưa khi nào tôi học hành chăm chỉ cả, đi học về là tôi quăng cái cặp một xó rồi chạy đi chơi. Học bài thì cứ liếc sơ qua nội dung. Ấy thế mà trả bài thì tôi đọc vanh vách như ghim vào não vậy. Làm bài tập cũng thế, đáp án như in sẵn trong óc, tôi chỉ việc ung dung chép ra từ "bộ máy" trong đầu. Vậy mà không khi nào sai cả! Tôi hỏi ba vì sao tôi lại quái dị như thế, ba chỉ cười và nói: "Thiên bẩm IQ của con cao hơn người thường. Thứ con có được là sự thông minh. Nhưng con đừng bao giờ huênh hoang vì điều đó. Con vẫn là một người trần mắt thịt thôi, đừng cho ai biết mình là thiên tài!".
Thiên tài? Hì, tôi là thiên tài sao? Nghe thật thú vị. Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ tận dụng được hết khả năng thông minh đó. Ba nói không muốn tôi khác người. Tôi cứ thật bình thường như bao người là được rồi. Tôi sẽ rất cô đơn nếu là người đứng đầu. Theo như ba thì tôi vẫn giỏi, nhưng giỏi trong sự khiêm nhường im lặng, đừng bao giờ là người đứng nhất, tôi chỉ nên đứng thứ hai. Dường như ba rất ghét tôi giành hạng nhất, cứ lo sợ như tôi sẽ nguy hiểm khi ở trên thứ hạng đó vậy. Vì thế, tôi không quá coi trọng thành tích, chỉ làm những gì mình thích, cho là thoải mái nhất. Tính tôi từ đó cũng vô cùng tự do, không thích ràng buộc và lệ thuộc. Cứ như một đoá bồ công anh thích phiêu du, lơ đãng bay lượn đến nơi mà mình thích.
Tôi lang thang trên con đường phủ ngập nắng, những bước chân gõ nhịp nhàng lộc cộc xuống con lộ trải nhựa. Thoảng nhẹ, gió đưa những cánh bồ công anh vờn quanh trước mặt tôi.
Những cánh hoa trắng muốt theo làn gió bay đến quanh tôi. Đưa mắt nhìn xung quanh, hai bên đường hoang dại mọc đầy cỏ và lau sậy, rậm rạp như một góc rừng. Đây là nơi lúc bé tôi thường đến chơi. Nào ai biết phía sau những khóm cỏ tua tủa đó lại là một cánh đồng bồ công anh rộng lớn ngút mắt, nơi tôi hay gọi nôm na là "thiên đàng". Và ở thiên đàng phải có thiên thần. Nhưng Thiên Thần của tôi đi đâu mất rồi? Phải chăng thiên thần đó đã bỏ thiên đàng để bay đến một nơi tuyệt vời khác.
Tôi chôn cất thế giới thần tiên này cùng cậu vào một góc riêng. Như một chiếc hộp bị ném đi chìa khóa, tôi lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp đó vào sâu thẳm đáy lòng, cố để yên nó trong ký ức nhưng mỗi đêm nó lại hiện vào những giấc mơ của tôi, sống động như chưa bao giờ nhạt phai. Thực sự rất khó để quên. Cánh đồng bồ công anh cùng cậu tiếp nối những giấc mơ của tôi, thật đẹp. Và cũng thật buồn.
Gạt qua những giấc mơ xa xôi, tôi nhấc chân bước tiếp. Lạo rạo trên vai những tia nắng đang nhảy múa, như những tinh linh thân thiện, trong sáng.
Đầu tháng sáu tươi đẹp, cái thời gian mà những đứa bằng tuổi tôi đang ráo riết ôn thi chuyển cấp thì tôi vẫn ung dung chơi đùa như bình thường.
Lý do đơn giản là tôi không cần tham gia bất cứ kỳ thi tuyển sinh nào để lên lớp 10 mà được tuyển thẳng vào Học viện Supper Star - một trường học do Anh Quốc đầu tư nhằm đào tạo những học sinh xuất sắc nhất nước. Trường Trung học Cơ sở Thanh Du là một trong những cái nôi nền móng đào tạo học sinh giỏi quốc gia, vì thế nó đã giành được 10 suất học bổng dành cho top 10 học sinh giỏi nhất trường (tất cả số đó đều đạt tích xuất sắc trong những kỳ thi toàn quốc) được học tập ở một ngôi trường cấp III danh tiếng như Supper Star. Tôi may mắn nằm trong số đó.
Vậy là ước mơ được du học của tôi đã không còn xa xôi rồi. Supper Star hằng năm lại trao học bổng cho những học viên xuất sắc có cơ hội đến các trường đại học hàng đầu thế giới để học tập. Nghĩ̃ tới đây thôi mà đã sướng cả lòng rồi!
Hạ Khánh Di và Dương Vĩ An là một trong những học sinh được tuyển thẳng cùng tôi, ngoài ra còn có nhỏ Linh, nhỏ bạn chí cốt của tôi cũng lẽo đẽo ám ảnh tôi đến Supper Star. Haizz, đã nói duyên làm "bạn hiền" với con nhỏ trời thần đó vẫn chưa tận mà! Đúng là nghiệp kiếp trước, giờ đành ngậm ngùi trả cho dứt thôi.
Chân tôi nghịch ngợm đá văng những hòn sỏi nhỏ chắn phía trước, miệng thì lầm bầm rủa xả. Nhi! Dám đối xử với người chị vừa hiền từ, vừa đáng yêu của mình như vậy! Chị sẽ không tha cho mi….
Tôi bực dọc nện mạnh gót giày xuống mặt đường cứng ngắc, mặt trời đỏ hồng xiên qua gáy tôi. Vài giọt nắng nhảy nhót trên bộ đồng phục trắng.
Chúa ơi! Cứu con với! Chẳng lẽ một học sinh được mệnh danh là "Ngọc nữ trường Thanh Du" như tôi, vừa xinh xắn (cái này người ta nói); vừa chuẩn mực, tôn trọng kỉ luật (cái này cũng nghe đồn); lại sở hữu thành tích học tập đỉnh (cái này tôi tự nhận, dù biết rõ bản thân chẳng hề chăm học là bao (^.^)) như thế mà hôm nay đứng vật vờ ở cổng thì đúng là tan
