nhanh quá! Đợi Kẹo Bông với! - Tôi vẫn đuổi theo, tôi thấy bản thân nhỏ bé như bị bỏ rơi, khóc lóc réo gọi cậu ấy.
Thiên Thần vẫn chạy, gương mặt bừng sáng tinh khôi, cậu cười lí lắc, chân vẫn chạy thật nhanh.
- Kẹo Bông giống ốc sên quá! Chạy chậm quá đi! Xem mình chạy này! Chạy nhanh như thế này đây! - Thiên Thần chạy vụt đi, mỗi lúc một xa tôi, xa mãi, xa mãi, xa tít.
- Hu hu, đừng bỏ mình mà! Đợi mình với! Cậu đâu rồi! Đừng bỏ mình mà Thiên Thần ơi! - Tôi vẫn mếu máo khóc, quang cảnh nhoè đi mờ mịt trong nước mắt. Cánh đồng bồ công anh như muốn tan ra, cả không gian bao la chỉ còn lại một mình hình bóng của tôi. Tiếng nói cười của Thiên Thần bật tắt trong khoảng không rộng lớn.
- Oa oa, đừng bỏ Kẹo Bông mà! Mình sợ lắm! Đưa mình về đi! Cậu đâu mất tiêu rồi? Cậu bỏ mình rồi sao? - Tôi vẫn đứng dụi mắt khóc nức nở. Cả tâm hồn hoang mang cực độ, mắt sưng húp vì khóc.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay mát lạnh bịt kín mắt tôi lại, những ngón tay nhỏ xíu béo mịn áp lên mặt tôi cùng với tiếng cười trong veo:
- Ai che mắt Kẹo Bông vậy nhỉ? Đoán đi! Đoán đi!
- A, Thiên Thần! Cậu đi đâu thế? Tại sao lại bỏ mình? Mình sợ lắm cậu biết không? - Tôi mừng rỡ la toáng lên, bấu chặt lấy bàn tay cậu ấy như bám víu.
- Hì hì sao Kẹo Bông nhát gan vậy? Thiên Thần đâu có đi đâu xa! Thiên Thần vẫn ở bên cạnh Kẹo Bông mà! Thiên Thần hái hoa tặng Kẹo Bông đó thôi! Xem nè! - Thiên Thần áp tay lên má tôi vỗ về, chấm chấm mấy giọt nước mắt lăn trên gò má tôi. Cậu cười tít mắt, dúi vào tay tôi một bó hoa bồ công anh.
- Wow! Đẹp quá! Cậu hái nhiều quá! Những bông hoa biết bay! Ôi nó bay đi cả rồi! Hức hức, sao nó lại bay mất cả rồi? - Cầm bó hoa bồ công anh trắng muốt trên tay. Từng cánh, từng cánh hoa lần lượt bay vút lên bầu trời, trắng tinh như tuyết bủa vây xung quanh chúng tôi. Tôi đưa tay bắt lấy nhưng không thể, chúng bay mỗi lúc một cao. Bay cao xa tít.
- Đừng níu giữ! Đó là hoa bồ công anh! Bồ công anh thì phải bay đi khắp nơi! Chúng thật tự do! Thật thoải mái! Cứ để chúng bay cho thoả thích, đừng cản trở chúng. Chúng bay thật đẹp phải không? - Thiên Thần giữ tay tôi lại, ánh mắt sáng long lanh ngước nhìn bầu trời cao trong, ngập sắc trắng của loài hoa biết bay. Loài hoa mà cậu cho là tự do nhất.
- Bồ công anh? Chúng cứ bay vi vu như tuyết rơi ấy! Tại sao chúng phải bay? - Tôi ngây ngô hỏi cậu, cái má phúng phính hồng hào phồng phồng tiếc rẻ.
- Đó là đặc tính của nó mà! Chúng nhờ gió đưa hạt của chúng đi khắp nơi. Đến vùng đất mà chúng có thể tiếp tục sống, có thể nảy mầm. Không thích chúng lại bay tiếp. - Cậu nhìn tôi cười hiền đầy yêu quý, mắt cứ ngước nhìn bó hoa của tôi tan bay vào không gian.
- Ôi thật kì diệu! Như thế thì thú vị lắm! - Tôi tỏ ra ngưỡng mộ, mắt cũng dán theo những cánh nhỏ bay bay mịn như lông thỏ, lâu lâu lại vướng lại trên kẽ tay mình mịn màng.
- Ước chi mình cũng được như thế! - Thiên Thần chợt ao ước, ánh mắt xa xăm như thoáng buồn.
- Không được! Không được! Thiên Thần bay như thế sẽ bỏ lại Kẹo Bông một mình. Không chịu đâu! - Tôi nũng nịu lúc lắc cánh tay cậu giận dỗi.
- Phì, ha ha, ngốc! Làm sao mình lại bỏ Kẹo Bông được! Thiên Thần sẽ mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ Kẹo Bông mà! - Cậu xoa đầu tôi trìu mến đầy cưng chiều dỗ dành.
- Hứa thật chứ?
- Hứa! Thiên Thần không biết nói dối! - Thiên Thần vỗ ngực cười ôn nhu, đôi mắt lục ngọc của cậu toả ra thứ hào quang thanh nhã đầy hấp lực.
- Hi hi vui quá! Cậu hứa phải giữ lời đấy nhé! La la!
-Hi hi hi hi - Thiên Thần vẫn cười, trong trẻo sáng bừng như nắng sớm. Thoáng chốc nụ cười đó sáng chói, sáng đến loá mắt, rồi đột nhiên tan vào nắng, li ti bay lên cao thành những đốm nhỏ hoà vào những đốm hoa bồ công anh bay vút trên không trung, tan biến như chưa bao giờ tồn tại....
- Thiên thần! Cậu đâu rồi! Cậu ở đâu? Đừng trốn mà! Cậu ở đâu? - Tôi gào giọng gọi cậu ấy. Như làn sương mỏng, Thiên Thần biến mất trong hư vô, những đám hoa lởn vởn mất dạng. Không gian im ắng một cách đáng sợ. Tất cả mọi thứ trở nên trắng toát, tôi như lạc vào một khoảng không vô tận, mọi thứ đều không hiện hữu, chỉ mình tôi kêu gào, cái lẻ loi kinh khủng xô đẩy sự hoảng loạn dâng trào:
- Thiên Thần! Trả lời mình đi! Cậu ở đâu?
- Thiên Thần!
- Thiên Thần!
- Thiên Thần!
- Thiên Thần! Đợi mình với ! Đừng bỏ mặc mình! Đừng rời xa mình! Thiên Thần! Thiên Thần!
Tôi lảm nhảm nói mớ, hoảng sợ đến ngồi bật dậy. Thì ra nãy giờ là mơ sao ? Phù, giật cả mình. Tôi lại mơ đến nó - một ký ức từng có trong tuổi thơ tôi. Người bạn thời bé luôn lởn vởn níu giữ tôi trong từng giấc mơ ngọt ngào để rồi kết thúc tất cả bằng cơn ác mộng khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra như mới ngày hôm qua, có lẽ là do tôi quá nhớ cậu ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất.
Tôi vuốt những giọt mồ hôi lốm đốm trên trán, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Những vệt nắng nghịch ngợm