c! Bình tĩnh hết sức! Và đừng có tin là hắn đang nói thật!
_ Giờ muốn gì? – Tôi nói mà như muốn nghiến hai hàm răng ken két lại.
[Có cuốn sách nào buồn ngủ không? Đọc dùm đi!'>
Ông nội tôi à? Ngủ mà đòi nghe đọc sách! Người thứ hai yêu cầu hình thức quái dị này với tôi rồi đấy! Nhưng Chí Linh thì tôi có thể nhân nhượng
đáp ứng vì dù sao bạn ấy cũng là ân nhân của tôi, còn hắn là sao chổi mà cũng phải nhân nhượng ư?
[_ Đừng lo sợ! Apple còn mình!
Hiện tại, bạn hãy bí mật điều tra cha bạn thật lẳng lặng. Có thể mình nhầm lẫn thì sao? Còn Hoàng Hiểu Minh, bạn hãy cố
hoà nhã nhất có thể với cậu ấy, chúng ta cần biết rõ động
cơ tiếp cận của cậu ấy!'>
Câu nói của Thư lại nhắc nhỡ tôi! Tôi phải im lìm phục tùng hắn! Và phải biết vì sao hắn tiếp cận tôi. Chỉ có giả vờ ngây thơ chưa hay biết gì
tôi mới có thể lật tẩy được hắn. Nhẫn nhịn.
Tôi đáp ỡm ờ:
_ Truyện ma nhé!
[Không sợ ma!'>
_ Truyện teen nhé!
[Nhảm nhí quá'>
_ Truyện tiểu thuyết?
[Ủy mị quá!'>
_ Truyện trinh thám?
[Đọc chán rồi!'>
_ ĐỦ RỒI NHA!!! – Nói như hét vào điện thoại. – Thấy hiền hiền giỡn dai
hả? Sao lúc nào cũng muốn làm tôi nổi điên hết vậy? – Sức chịu đựng của
tôi là có hạn. Vâng, hòa nhã, tiếc là tôi không làm được điều đó với
hắn! Giờ thực sự rất muốn thò tay qua đầu dây bên kia bóp cổ hắn ngay
lập tức!
Tiếng tên ấy lí nhí như sợ sệt lắm:
[Thôi sao cũng được! Đọc đi!'>
Ngoan đấy! Biết xuống nước cầu hòa trước khi tôi cạch mặt. Tôi kiên nhẫn lấy cuốn sách tôi đang đặt trên đùi, lật những trang đầu, và thơ thẩn
đọc:
“Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy?
Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao:
để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc
để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó!
Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình?
Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta!
Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!
Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác!
Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó!
Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng
để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!”
Tôi cứ đọc say sưa, mặc kệ hắn có nghe hay là không. Nói đúng hơn là tôi đang đọc cho mình nghe. Những tấm hình lại bị kẹp ở lại phía sau quyển
sách. Tạm quên nó đi và cho đầu óc thanh thản tí, tôi sẽ hẹn Thư bàn về
những thứ mình khám phá được sau. Tôi cần chút bình yên thế này!
Không gian yên tĩnh dần, ánh đèn vẫn sáng trắng trong phòng. Không khí
loãng dần, se se. Ánh trăng đã khuyết đi, âm u nhưng đã bị mây đen che
khuất. Đêm thở nhẹ nhàng. Tôi chầm chậm đọc. Quên đi! Quên đi! Ngày dài
hôm nay đừng nên nhớ thêm gì!
Bên đâu dây im ắng, đã non một giờ. Điện thoại tôi nóng hổi, cột pin báo sắp hết năng lượng. Tên này quả giỏi hành hạ người ta. Sau này có lẽ
tôi nên cân nhắc học nghề phát thanh viên, hay nhân viên tổng đài kể
chuyện đêm khuya chẳng hạn! Rất khan cổ và buồn ngủ!
Hoàng Hiểu Minh, ngủ chưa nhỉ? Hắn dư dả tiền cước điện thoại nhưng tôi không dư pin điện thoại đâu! Tôi đọc những dòng cuối:
“Cuộc tình nào cũng có chương mở đầu.
Nhưng không hẳn là có hồi kết thúc.
Tình đơn phương đâu có ai hạnh phúc.
Biết vậy mà tại sao ta vẫn yêu?
Tình đơn phương làm dừng bước cô liêu.
Của lữ khách lạc chân trong trang tình.
Làm con người bỗng trở nên cao cả.
Dám đánh đổi tất cả vì người yêu.
Tình đơn phương không phải là cao siêu.
Nhưng có ai hiểu thấu nỗi lòng này.
Chỉ những người yêu đơn phương mới biết.
Rằng đơn phương - vô vọng biết bao nhiêu...
Dù chẳng được đáp trả một tình yêu
Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời
Nhưng tự hào vì tình yêu đã lớn
Dù chỉ trong trái tim...”
Gọi khe khẽ:
_ Này, Minh, ngủ chưa?
Bên đầu dây trả lời:
[Rồi!'>
_ Rồi mà đáp được hả?
[Cô ngủ đi! Nghe giọng buồn ngủ rồi! Cảm ơn vì quyển sách hay, đỡ mỏi mắt đọc thật! Ha ha!'>
_ Cái gì mà cười nham nhỡ vậy chứ? Nè, nãy giờ cậu giả vờ đó à?
Tiếng nói kia ranh mãnh:
[Đùa tí thôi! Thanks nhé! Cô ngủ đi! Tôi đi chơi đây!'>
_ Ế ế ế! – Tôi ngây ngốc, líu ríu. – Đi đâu? Nói muốn ngủ mà!
[Ngủ không được! Thôi ra bar chơi vậy!'>
_ Cậu giả đò phá tôi?
Hoàng Hiểu Minh chết tiệt cười khoái trá:
[Có đâu! Mất ngủ thật đấy! Tạm biệt cô ngốc! Đừng có mơ thấy tôi nhé, vì tôi không ở không đọc sách ru cô ngủ đâu! Há há! Good