Insane
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211644

Bình chọn: 8.00/10/1164 lượt.

hưng
thanh tĩnh, trầm mặc.

Cô bị hút hồn bởi đôi mắt đẹp như Edward Cullen trong quyển
tiểu thuyết Chạng Vạng mà cô thường đọc. Giọng nói của chàng
trai thực sự quá đỗi ngọt ngào, bay bổng. Vóc dáng cậu cao
dong dỏng, mảnh khảnh, thư sinh nhưng cực kì khoẻ mạnh, các
khối cơ rắn chắc rõ ràng trong từng quyền thế. Cô say sưa khi
lắng nghe cậu thuyết giảng về kĩ thuật đối kháng, hồi hộp, hi vọng ánh mắt của cậu sẽ hướng về cô, dù chỉ một lần. Các
môn sinh nữ khác cũng như cô, đều hồn xiêu, phách lạc bởi thiên
sứ đẹp như băng tuyết đó.

Cô vốn là một hot girl, không biết đã làm đổ đốn biết bao
chàng trai nhưng có một đôi mắt vẫn dửng dưng với cô, xem cô là
không khí. Là đôi mắt kiêu ngạo đó. Chính vì thế cô quyết buộc ánh mắt đó hướng về cô, buộc nó rung động trước cô, khiến nó in hình bóng cô trong đó. Khoảnh khắc khi cô lau đi vết máu đang
chảy trên cánh tay kia, cô biết là tim mình như đang ngừng đập vì hồi
hộp, và lúc trái tim nhảy múa tưng bừng khi chỉ nghe hai tiếng đơn giản: “Cảm ơn!” từ cậu ấy.

Thế là dùng mọi quyết tâm săn đón, cô cùng nhóm bạn lập tai
mắt theo sát cậu khắp nơi, tìm hiểu về cậu, tiếp cận cậu.
Nhếch nhẹ môi cười, Thiên Vy rời khỏi sofa, đáy mắt ngưng đọng
hình ảnh chàng trai bình thản thưởng thức rượu ở quầy, tiến
chân bước tới. Vô tình hay cố ý, chiếc cao gót phản chủ của cô khiến cô trượt ngã, tay chới với trong khoảng không sắp tiếp
đất.

Chợt, một vòng tay rắn chắc đỡ lấy eo của cô. Một tư thế đẹp
như vũ công trình diễn, một chàng trai tuấn mĩ đỡ lấy eo cô
gái xinh đẹp. Nhiều ánh mắt bị cảnh tượng này thu hút.

_ Cẩn thận. - Giọng nói nhẹ nhàng của Minh vang lên, lôi kéo ý thức của Vy về hiện tại.

_ Ơ... cảm ơn! - Cô e thẹn đứng thẳng người dậy, mi hướng về Minh chớp chớp. - Huấn luyện viên? Tình cờ thật!

_ Sao? - Minh nghiêng đầu hỏi, phong thái trang nhã, đĩnh đạc.

_ Anh là... huấn luyện viên mới của câu lạc bộ Taekwondo thành phố? - Mím nhẹ môi, Thiên Vy cất giọng thỏ thẻ.

_ Đúng rồi, cô... sinh hoạt ở đó à? - Nhấp môi ít Vodka, Minh vẫn tạo cho mình một vẻ thanh tân đến nao lòng.

Vy nhoẻn môi e lệ, ánh mắt sáng lên:

_ Vâng, em là môn sinh mới ở đó. Anh chính là người dạy em mà!

_ Ồ, vậy sao? Xin lỗi, vì học viên nhiều quá, tôi không nhớ rõ
mặt. Thật tình cờ! - Minh cười nhạt, chỉ điểm đó thôi cũng
khiến Vy ngẩn ngơ cả phút.

_ Ưm... anh là người nước ngoài sao? - Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục tiếp chuyện.

_ Đúng vậy. Tôi là người Anh gốc Việt. Gọi tôi là Minh. - Gật đầu xác nhận, Hiểu Minh nhoẻn môi ma mị.

Tỏ ra vẻ ngưỡng mộ, Vy đưa tay ra chào.

_ Chào anh, Hiểu Minh. Tên em là Thiên Vy. Anh nói tiếng Việt tốt quá!

_ Chào Thiên Vy. Rất vui được gặp mặt! - Minh lịch thiệp đưa tay ra bắt. Cảm nhận được những ngón tay run rẩy hân hoan của đối
phương, cậu cong nhẹ môi, tư lự cười. - Cô rất xinh!

_ Thật chứ? Cảm ơn anh! - Vy đỏ bừng mặt, cười tươi.

Buông những câu nói xã giao, hai người bắt đầu thân thiết cười
nói với nhau. Thiên Vy không ngờ thiên sứ băng cô luôn ngưỡng mộ
lại là một chàng trai thân thiện và rất vui tính. Cả hai cười
đùa với nhau rất thoải mái.

Nhìn hai con người đang nói cười thân thiết. Thi thoảng, Vy lại
kề sát tai Minh thì thầm gì đó rồi cả hai lại phá lên cười,
trông rất vui vẻ. Chí Linh hài lòng, nhoẻn môi:

_ Ổn đó chứ.

_ Trình độ cưa cẩm phụ nữ của anh ấy thuộc dạng cao thủ thì phải? - Thi gãi đầu ngạc nhiên.

_ Mới biết sao? Đừng tưởng nó ngoan hiền. Bản thân còn sát gái hơn cả anh! - Linh tự hào cười.

_ Đâu ngờ anh ấy giỏi “câu cá” như thế? Đúng là “chân nhân bất lộ tướng”! - Thi gật gù bội phục.

_ Nàng ấy “xiêu” rồi! - Linh cười như mãn nguyện.

_ Chắc không?

_ Xem thì rõ! - Linh chỉ tay về bóng chàng trai mặc áo vest đen đang bước về sân khấu ám chỉ.

_ Nàng ấy “xiêu” rồi! - Linh cười như mãn nguyện.

_ Chắc không?

_ Xem thì rõ! - Linh chỉ tay về bóng chàng trai mặc áo vest đen đang bước về sân khấu ám chỉ.

Hiểu Minh bước lên bục cao, dung mạo như hoa tuyết lạnh lẽo thanh khiết rung động lòng người, cậu đưa tay cầm mic cất giọng nói:

_ Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Thực sự... hôm nay tôi
rất vui vì đã gặp một cô gái rất xinh đẹp... Hình như... tôi
đã phải lòng cô ấy thì phải? Bây giờ, tôi muốn tặng cho cô gái ấy một bài há