âu! - Vẫn mải mê với chồng quần
áo, Minh không chần chừ vô tư cất tiếng vọng ra.
_ Hì hì... Hoàng tử của lòng tôi! Baby cute Hiểu Minh! Long time
no see! Nhớ cậu quá đi! - Âm thanh đắc ý có phần quen thuộc cất giọng chào hỏi. Con người cậu rất rất rất là mong không gặp
lại, người là ác mộng trong từng giấc mơ của cậu - đạo diễn
Super Crazy Phạm Quang Huy.
Nghe tiếng cười đêu đểu quen thuộc, Minh chợt ngừng tay, nụ
cười biến sắc, cả gương mặt lại trở về nét lạnh lùng thường
trực.
_ Haizz... cơn gió nào đã đưa ngài đạo diễn cao quý xuất thân
từ cầu Ba Cẳng đến thăm căn phòng nhỏ bé, ọp ẹp của tôi thế
nhỉ? - Nở nụ cười nhạt như ác ma, Minh lại giở giọng điêu ngoa
lên khích bác con người "lâu rồi không gặp".
_ Mới không gặp không bao lâu mà level móc mỉa người khác của
Hiểu Minh thiếu gia đây lại tăng vùn vụt như thế, cậu khiến tôi
thật khâm phục đó nha! Này, hay tin tôi ghé thăm nên cậu dọn dẹp cái “chuồng” của mình để nghênh tiếp sao? Bộ... vẫn còn sở
thích đào-xới-bới-móc để tìm “thứ ấy” sao? Tôi đã bảo rồi,
khi đã vào tay Quang Huy này rồi thì dù cậu lật tung cả cái
đất Sài Gòn này lên cũng không tìm thấy đâu! - Ông Huy bước vào phòng, an nhàn hạ người vào chiếc sofa dài màu da bò êm ái,
tư lự cười đắc ý.
Minh phồng má bực dọc gắt gỏng:
_ Ông… ! Ai cho phép ông vào đây?
_ Tôi có chân, muốn đi tới đâu là quyền của tôi. Bảo tầng 5 bảo an nghiêm ngặt lắm mà, vậy mà tôi bước tới đâu vẫy tay chào
là họ cũng cười lại. Đặc biệt là cái em giai có tóc vàng
vàng, mắt xanh dương, đẹp trai nhất ở ngoài đó gặp tôi còn giơ
hai ngón tay chào: "Hallo (*)!" nhìn dễ thương ghê! - Ông Huy vẫn
thư thả gác chân lên bục ghế, nằm dài trên sofa ngang nhiên như
một ông hoàng.
Minh lẩm bẩm đay nghiến một mình:
_ Tóc vàng vàng, mắt xang dương, đẹp trai nhất?... Alex! Anh giỏi lắm!
_ Mà này, công nhận thế lực của cậu cũng “quy mô” ghê. Chỉ vì
một sợi dây chuyền mà như có thể lật tung cả mặt đất lên để
tìm. Nhà cửa tôi vô tội mà cũng tan hoang vì sợi dây chuyền
thập tự đó. Tôi nói rồi, tôi mà giấu thì đố trời mới tìm ra, không có ở nhà tôi đâu. Đến cả tủ bảo hiểm ở ngân hàng của
tôi mà cậu cũng chẳng chừa. Bá đạo vừa phải thôi chứ? - Đạo
diễn Huy thản nhiên gác tay làm gối sau gáy, đem tội lỗi của
Minh ra kể lể, phê phán.
_ Gieo nhân nào gặp quả ấy, nếu ông còn giữ nó thì tôi vẫn còn quấy phá ông dài dài! - Minh khinh khỉnh.
_ Vậy là cậu thừa nhận những việc đó do người của cậu làm?
_ Chứ ai? - Hiểu Minh bình thản trả lời, không chút sợ sệt, tay vẫn gấp tiếp số quần áo còn lại vào vali.
_ Nó có ý nghĩa gì quan trọng lắm sao? Tôi thấy cậu như bất
chấp tất cả để tìm nó. Nó có ý nghĩa gì? Để tôi đoán thử
xem: là kỉ vật của người yêu cậu? - Đột ngột chuyển tư thế
ngồi dậy, ông Huy tò mò ron ren hỏi. - Hay là... chìa khoá mở
cửa kho báu?... Hay là...
Kéo nắp vali lại, cậu chần chừ giữ chiếc hộp vuông màu bạc
trên tay tần ngần. Mỗi lần chạm vào chiếc hộp này Minh lại
cảm thấy thực sự rất run sợ. Đây là chiếc hộp đã mang cho cậu biết bao nỗi ám ảnh không nguôi. Trong những cơn mụ mị chơi vơi, những kí ức từ quá khứ vẫn luôn dai dẳng đeo bám lấy cậu, có bao giờ cố gắng xóa
nhòa? Nỗi đau cứ mãi chôn kín như thế, cồn cào như thế, cứ tiếp tục giết chết cậu như thế!
Người đàn ông chợt thấy nhím xù khựng người không quan tâm đến ông, mãi chú mục vào chiếc hộp màu bạc, ông hỏi:
_ Sao thế? Không bỏ vào vali đi!
Minh nhạt môi, lắc nhẹ đầu:
_ Chỉ là những thứ cần bỏ đi!
_ Bỏ đi? Không ai để đồ bỏ đi trong một cái hộp đẹp như vậy!
Bàn tay Minh đặt chiếc hộp trên giường, nhẹ môi:
_ Thứ mình không muốn nhớ tới mà cứ phải luyến tiếc làm gì? Bỏ đi!
Quang Huy nhướng mày, ông ôm cánh tay, nhàn nhã nói:
_ Thứ mà ta muốn quên đi lại càng khắc sâu trong tâm khảm hơn. Đừng xem
nó như một kẻ thù, hãy dung hòa nó vào trái tim. Nỗi đau thấm vào tim tê tái như thế mới làm ta thêm dũng cảm đối mặt với sự thật. Quá khứ là để nhắc nhở ta trân trọng những kí ức hơn chứ không phải xúi giục ta rũ bỏ kí ức.
Hoàng Hiểu Minh nín lặng, không trả lời. Ông Huy lại thủng thẳng nhìn chàng trai, cách nói sâu sắc hẳn:
_ Tôi có thói quen hay cất những kỉ vật vào một chiếc hộp, thỉnh thoảng
lại lấy ra xem. Trong đó là những kỉ niệm vui cũng có, buồn cũng có. Dù
chiếc hộp đầy ắp nhưng tôi vẫn không bỏ món nào đi cả. Cậu xa nhà, chắc
rằng cũng đem theo kỉ vật cho đỡ nhớ gia đình phải không? Nó nằm trong
đây? – Rồi ông
