Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211460

Bình chọn: 7.5.00/10/1146 lượt.

hế chứ? Siêu cấp đẹp trai luôn! -
Chống cằm ngồi ngắm hoàng tử thiên thần của ông đang ngủ, đạo
diễn Huy vô thức buộc miệng khen Minh. - Ý quên! Phải tranh thủ
thời gian mới được! - Sực nhớ điều gì đó, ông Huy vội vàng đi
về phía cửa phòng, tư thế gấp rút lắm chiêu trò. Tiếng lộc
cộc vang lên bên ngoài cánh cửa ra vào. Ông mở cửa cho một
người bước vào, là người phục vụ đang đẩy xe chăn dra vào
trong.

_ Đạo diễn, anh ấy đâu đâu rồi? Em hồi hộp quá à! - Con người
đó cất giọng, là một phụ nữ gần 30 tuổi, khuôn mặt trang điểm loè loẹt. Ban nãy khi bước vào đây lúc nào người đó cũng cúi gằm mặt, bây giờ khi được phép nhìn kĩ rồi ông Huy mới phát
hoảng vì dung nhan “xinh đẹp bội phần” của người đó. Người phụ nữ trông quen quen, đúng hơn đích thị là mụ tiếp tân “cá bảy
màu” ở bên dưới sảnh cải trang vào đây.

_ Trời đất, tôi bảo cô đi đóng kịch chứ đâu phải đi hát bội đâu mà cô “chưng diện” thấy ghê vậy? - Quang Huy sởn ốc nhìn “con
cá bảy màu” đang hớn ha hớn hở trước mặt mình.

_ Diễn thì phải diễn cho giống chứ? Đạo diễn, cậu ấy ngủ say
chưa? - Mặt mày “cô” tiếp tân lấm la lấm lét như ăn trộm đột
nhập vào, đẩy chiếc xe chất đầy đống chăn nệm vào một góc.
Ông Huy tiến đến chiếc xe, moi móc trong chăn lên một cái máy
ảnh chuyên dụng ra dòm ngó, lau chùi, mặt ông cũng gian manh chả kém:

_ Cho 3, 4 viên thuốc vào rồi. Bảo đảm ngủ tới chiều, tranh thủ nhanh đi, mà này, không làm trò quá lố với cậu ấy nha. Cấm
mọi hình thức lợi dụng mỹ nam của tôi đó!

_ Biết rồi mà! Rồi bây giờ làm như chúng ta đã bàn phải không? Ông hứa đưa đủ tiền công cho tôi đó! - Cô tiếp tân sốt sắng
tiến lại giường ngắm nhìn Hoàng Hiểu Minh đang ngủ.

_ Ừ, quân tử mà. Mau đi! - Ông vừa dán mắt vào cái máy ảnh vừa xua tay hối thúc.

_ Nè, ông kiếm chỗ khác lánh mặt đi. Bảo người ta hành động
mà đứng đó. - Cô ta bẽn lẽn ửng hồng hai má, hai tay đan vào
nhau e thẹn.

_ Ê, nhớ là đang dàn dựng nha! Cô mà làm gì đụng chạm tới bé
Minh là tôi xử đẹp cô đó! - Không chắc ăn, ông chỉ tay về bà cô
tiếp tân răn đe.

_ Nhớ mà! Đi đi! - Cô ấy đẩy đẩy vai ông Huy về hướng toilet. Ôm
cái máy ảnh vào toilet lánh mặt, ông Huy không an tâm lắm với
con người háo sắc kia, chốc lại cất tiếng vọng ra:

_ Nè, xong chưa vậy? Cô làm gì đó?

_ Á á! Bụp... bụp... Hự hự...

_ Cái gì vậy? - Nghe tạp âm lạ, ông Huy sốt ruột hỏi.

_ Dạ, không có gì, em làm rơi cây đèn ngủ! - Bên ngoài cất
tiếng vọng vào, tiếng nói có hơi lạ. Giọng nói có phần trong
và nhẹ hơn nhưng không được tự nhiên cho lắm, như bị người ta
bóp nghẹt mũi gây biến giọng.

_ Á Á Á, bụp bụp! Rầm rầm! Hức hức... Xỉu!!! - Tạp âm vẫn
không ngừng phát ra. Có vẻ rất lộn xộn như một cảnh phim hành
động của Hồng Kông. Hình như là đang đánh nhau rất kịch liệt.
Nóng lòng hoang mang, chẳng biết cô “cá bảy màu” kia đang làm
trò gì nữa. Không biết bé Minh yêu dấu của ông có bị làm sao
không?

_ Trời ơi! Cái âm thanh gì mà thô thiển thế nhỉ? - Lầm bầm một mình, ông cất to giọng. - Gì nữa vậy má?

_ Dạ, không có gì! Xong rồi đạo diễn! - Tiếng nói là lạ đó
tiếp tục vang lên. Ông Quang Huy khấp khởi mừng thầm, đẩy cửa
bước ra khỏi toilet.

Căn phòng vẫn nguyên như lúc ban đầu, Minh vẫn say ngủ trên chiếc giường lớn, tư thế hình như đã bị thay đổi, hàng mi run run khe khẽ kỳ lạ.

_ Ủa? Người đâu rồi? Vừa nghe xì xào ngoài đây mà? Hú! Cô đâu
rồi hả? - Tròn mắt dáo dác nhìn xung quanh, ông Huy chả còn
thấy bà tiếp tân kia đâu nữa. Ông lồm cồm kiếm xem bà ta đang
trốn ở ngóc ngách nào trong phòng.

_ Này! Trốn ở đâu vậy? Where are you? - Lui cui lục lọi gầm bàn, gầm giường, tủ áo, ông Huy căng mắt ra tìm cô tiếp tân hám trai kia.

_ Đừng tìm nữa! Không có ở trong phòng đâu. - Thanh âm trong veo, tinh khiết sau lưng ông chợt vang nhắc nhở.

_ Giỡn gì hoài vậy? Cô ta không ở trong phòng chứ còn ở đâu?
Đang thực hiện kế hoạch mà! - Vẫn chăm chú kiếm tìm, Quang Huy
trả lời với người nói theo bản năng.

Gần hai phút sau, đầu óc mới tiếp thu và phân tích kịp, nghe thấy giọng nói không mong đợi kia:

_ Cậ... cậu... cậu chưa ngủ hả? - Điếng hồn lắp bắp hỏi, tay
ông Huy run rẩy chỉ về phía Hiểu Minh như trông thấy ma hiện
hồn.

_ Ngủ? Tại sao phải ngủ? - Minh mở đôi mắt to long lanh quan sát đối tượng.

_ Thì... thì nãy giờ cậu vẫn ng


Disneyland 1972 Love the old s