. Cậu vẫn có thời gian để suy
nghĩ, hãy trả lời tôi khi đã thông suốt. Đây là số điện thoại của tôi! - Tiếp tục nói, ông Quang Huy dúi vào tay Minh số điện thoại của mình.
Đoạn, ông cười. - À, trả cho cậu cái áo khoác, đã giặt sạch sẽ rồi nhá.
Đừng có quấy phá cái ngôi nhà bé bỏng của tôi nữa, không tìm được đâu!
Tôi về đây! Còn đây là kịch bản, tôi để lại cho cậu xem thử! - Lui cui
lấy túi xách giấu trong xe chăn dra để cất cái máy về, ông tiếp tục độc
thoại.
Minh nhận lấy những thứ đạo diễn đã đưa lại, gương mặt trắng bệch, tia
mắt đỏ ngầu, hơi thở nóng bừng lên. Cậu cảm nhận cơ thể lại có những dấu hiệu bất ổn.
_ Không tiễn! - Cậu hừ lạnh trốn tránh, quay mặt đi nơi khác.
_ Không sao chứ? Mặt cậu xanh xao lắm! À, mà bà tiếp tân hồi nãy nằm ở
bệnh viện nào để tôi còn biết thăm chứ? - Chồm chồm nhìn Minh, ông Quang Huy không quên hỏi thăm nàng “sắc nữ” vừa nhập viện.
_ Ra ngoài hỏi cái tên tóc vàng khè, mắt xanh xanh mà ông khen là đẹp
trai nhất chuồng á! Hắn nói cho mà nghe! - Minh bực dọc lườm liếc.
_ Tự nhận mình sống trong chuồng rồi hả? Há há! - Lão Huy lại cười khoái trá.
_ Đi ra! - Minh chỉ tay về phía cửa đuổi thẳng, mặt nóng bừng, hơi thở
dồn dập. Cậu cố gượng để tránh làm ông Huy trông thấy vẻ bất ổn của
mình.
_ Đuổi tôi phũ phàng vậy sao? Về nha! - Ông Quang Huy dẫu môi, vẫy vẫy
tay tạm biệt. - Nhớ đọc kịch bản đó! Còn sợi dây chuyền nữa đó!
_ Mau lên! - Cậu gầm gừ trợn mắt, những tia máu li ti sọc lên dữ dội
trong mắt. Nhanh người, Minh chạy lại cánh cửa đẩy ông Huy ra ngoài,
khoá trái cửa lại.
Trong phòng chỉ còn mình Minh.
Cậu ôm ngực, mồ hôi vã ra đầm đìa, bàn tay co quắp lại. Lòng ngực đau
buốt như xé thịt. Hơi thở mỗi lúc lại nặng nề hơn. Cậu tựa lưng vào cửa
thở dốc, một tay bấu chặt vào lồng ngực. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi đầy chết chóc. Môi bật máu vì cố cắn răng cam chịu. Cả cơ thể không thể chịu nổi cơn đau quằn quại mà ngồi phịch xuống sàn.
Chật vật chạy đến góc xếp vali, như phát điên, cậu lục tung đồ đạc ra
như tìm kiếm thứ gì, bàn tay run rẩy, hoảng loạn đầy gân guốc trông vô
cùng đáng sợ.
Cậu quỳ xuống nền gạch, lôi hết đồ trong các ngăn, tìm kiếm trong điên
loạn. Mừng rỡ chụp lấy lọ thuốc màu trắng không nhãn, cậu vốc một nắm
thuốc trong lọ vào miệng không chần chừ.
Những viên thuốc rơi vã.i trên nền gạch, Minh bất lực ngã dài xuống đất, hơi thở vẫn hối thúc, mồ hôi ướt đẫm áo, khoé miệng tanh nồng mùi máu.
Cơ thể dịu lại, đầu óc bớt choáng váng, đôi mắt Minh nhắm nghiền lại mệt mỏi. Bàn tay duỗi thẳng ra, gân chìm xuống tĩnh lặng. Da thịt cậu dần
hồng hào trở lại. Khuôn ngực phập phồng nhẹ nhõm hơn. Cơ thể không còn
nóng phừng mà trở nên lạnh ngắt như xác chết.
Mở nhẹ mắt ra, miệng phụ hô hấp cho mũi, màu đỏ trong mắt tắt lịm, ánh
nâu bừng sáng kì lạ. Minh cố gắng trườn dậy, nhặt những viên thuốc vương vã.i dưới nền gạch. Gương mặt Minh bớt vẻ trắng bệch, duy chỉ có lồng
vẫn không thôi đau nhức. Những cơn đau mỗi lúc ập đến nhanh hơn, gần hơn và tàn bạo hơn. Cậu còn bao nhiêu sức lực để chống chọi với căn bệnh
quái ác này?
Theo thói quen, bàn tay cậu lại đưa lên cổ. Sợi dây chuyền thập tự đã biến mất khỏi cổ từ lâu. Cau mày, nhím xù cắn chặt môi.
[Lão Quang Huy đáng ghét, nếu không tại ông lấy đi sợi dây chuyền đó thì tôi không cần khốn khổ vậy. Bây giờ nó đã rời vào tay Tiểu Bạch. Thực
sự rắc rối rồi đây!'>
Cố sức thu dọn đồ đạc đã hất tung ban nãy, Minh vừa tập trung suy tính
điều gì đó. Làm sao để lấy lại sợi dây chuyền đây? Bí mật của nó không
bị ai phát hiện chứ? Hi vọng là cô gái rắc rối kia còn giữ nó.
“Ting... ting... ting...”
_ Alo, chào Thẩm phán.
[Sao thế? Giọng nói cậu không được ổn cho lắm, đêm hôm qua tốn nhiều sức lực lắm sao mà nghe mệt mỏi thế?'>
_ Nhảm, đừng nghĩ bậy.
[Chứ cậu đã xử lí con bé ấy thế nào?'>
_ Ba viên thuốc an thần loại nặng vào ly rượu của ả. Thoát thân.
[Thông minh nhỉ? Cứ tưởng Demon sẽ “thất thân” chứ? Không ngờ... Ha ha!'>
_ Này, có gì thì nói nhanh đi. Tôi không được khoẻ cho lắm!
[Vẫn còn đủ thuốc chứ?'>
_ Ừ, còn. Có gì thì nhanh đi!
[Ok, vào đề chính. Cô ấy về rồi...'>
_ Sao?
[Bình tĩnh. Báo cho cậu chuẩn bị tinh thần thôi.'>
_ Không phải chứ? Tại sao không sớm, không muộn mà về ngay lúc này? Theo cậu thì tính sao?
[Kế hoạch của chúng ta phải nhanh hơn một bước. Cô ta sẽ làm xáo trộn tất cả.'>
_ Hừ, không đến nỗi đó chứ.
[Cô ấy sẽ kéo tôi biến mất khỏi đây.'>
_ Cậu tính lui về hậu trường à?
[Phải, sắp đến lúc tôi phải chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Biến mất chỉ là một phần trong kế hoạch.'>
_ Tôi muốn Angel.
[Nhiệm vụ của tôi là thu dọn tàn cuộc chứ không phải giao ra Angel.
_ ….
[Chúng ta có một nhiệm vụ khác nhau. Đừng trách tôi!'>
_ ….
[Này, sao tim lặng thế?'>