Pair of Vintage Old School Fru
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211311

Bình chọn: 10.00/10/1131 lượt.



_ Ưm… Ya… Đau!

[Hừ, tôi đã bảo cậu phải yêu quý bản thân mình mà! Giờ thì tôi bỏ mặc!'>

_ Thân mình còn lo không xong mà đòi khuyên nhủ người khác.

[Dư hơi cãi thật nhỉ? Nhanh chóng thu xếp để lo cho sức khỏe trước đi!'>

_ Ừ.

[Thôi bye, lo phục vụ quý cô khó chiều ấy đi. Ngày mới thành công.'>

_ Chào cậu, chúc thuận lợi.



Minh cầm điện thoại trên tay, đưa bàn tay còn lạy xoa xoa lồng ngực. Một cơn đau lại len lén đến, nhói đau vô cùng.

_ Về rồi sao? – Chợt cười tinh quái, cậu đang chờ cú điện thoại tiếp theo.

“Ting.. ting … ting”

Tiếng chuông lại đổ dồn. Nụ cười trên môi Hiểu Minh càng trở nên đắc ý.

_ Ai thế nhỉ?

[Black!!! Anh tám với ai mà em gọi cả chục cuộc không được thế?'>

Minh cười lớn, chống hông.

_ Ồ, thì ra là cô gái nào đó đang gọi nhầm số.

[Anh giỡn dai quá. Có vẻ như anh biết tin rồi. Này, ra sân bay đón em ngay, cấm đùa nữa!'>

_ Ok, đùa tí thôi. Đợi anh một chút.

[Nhanh đấy! Nóng quá rồi!'>

“Tút tút tút”

Xoay nhẹ khớp cổ, chỉnh chu lại quần áo, cậu cong nhẹ môi, kéo vali rời khỏi căn phòng của khách sạn.

Nhiệm vụ: Khai quật quá khứ

+ Bước 1: Kí ức: Be going

+ Bước 2: Kích động: Save

Một dấu stick đỏ vào cuốn sổ nhỏ, Hiểu Minh bí ẩn cho nó vào túi. Bắt
đầu cuộc hành trình của mình, nhiệm vụ mới phải hoàn thành: Đưa thiên
thần trở về quá khứ.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

10.00 AM

Những hành khách đổ từ một làn ra vào đi ngang qua mặt cô gái trẻ. Đống
vali dựng sát góc cạnh cô có vẻ như còn cao hơn chiều cao 1m70 của cô.
Chiếc Jacket đinh tán màu trắng hầm hố kiểu tomboy, cô gái thắt rết phần mái của mình trông thật xinh xắn, đôi giày cao gót đen hơn 7 cm càng
tôn thêm vóc dáng cao ráo. Gương mặt kiều diễm lai Tây với màu tóc nâu
vàng dễ làm người ta ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Chốc chốc, cô lại
đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi làu bàu vài câu tiếng Anh trong miệng như
đang bực tức ai.

Chiếc Bugatti đen sang trọng vừa được tu sửa đã ngốn kha khá tiền của
chầm chậm dừng trước cửa sân bay, thiếu niên tóc nâu với áo sơ mi đen
thanh nhã bước ra, dáo đôi mắt kiếm tìm.

- Hey, I’m here! - Cô gái khoác Jacket trắng mừng rỡ vẫy tay.

Hiểu Minh thở dài nheo mắt nhìn, sau đó cũng đi về hướng cô gái. Mái tóc nâu vàng ngúng nguẩy rồi dang tay mình ra ôm lấy Minh, vui vẻ mà cũng
như đang trêu đùa:

_ Hello, honey, I miss you.

_ Mới không gặp gần một tháng thôi mà! - Minh phì cười, đưa tay ôm lấy
cô gái, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mượt của cô.

Cô nháy mắt lém lỉnh:

_ Lần ấy là em trốn qua đó nên không tính. Hôm nay là đường đường chính chính gặp anh trai nên phải khác chứ!

_ Anh vinh hạnh quá! - Minh nhíu mày tựa như đùa cợt. Chợt, ánh mắt nâu đỏ di về phía sau cô, rồi dần lắp bắp nói:

_ Em... đến Việt Nam... công tác?

_ Vâng.

_ Anh nghĩ rằng em có ý định sống ở đây luôn thì phải?

Cô cau mày, đưa khuỷu tay húc vào vai Minh, ngượng ngùng:

_ Kệ người ta!

Minh nhăn nhó ôm chặt vai, cú húc của cô gái đã va trúng cái vai trái khốn khổ của mình, cậu rên rĩ. Cô vội hốt hoảng hỏi:

_ Vai anh bị gì thế?

Minh phẩy tay, cố cười:

_ Chả sao cả! Nào mình về thôi!

_ Anh nói không sao tức là vô cùng nghiêm trọng. - Cô lẩm bẩm. - Để vệ sĩ lái, tay anh bị thương rồi!

Minh nhún vai, day trán:

_ Chả có gì qua được mắt em.

_ Tất nhiên, em là dân học y và cũng quá rõ tính cách anh mà. Đi thôi!

Minh hỏi:

_ Còn đống của nợ này? - Chỉ chồng hành lí của cô, phiền muộn.

Cô gái xinh đẹp tinh quái cười, húng hắng rồi cất to giọng:

_ Alex đáng yêu ơi, anh có thương thiếu gia của anh không?

Chỉ nghe phía sau vách cột gần chỗ hai người đứng vang lên tiếng tru rú than oán:

_ Haizz... Biết ngay là đến phiên mình mà! Lady first!

Cùng vào sau xe ngồi, họ vui vẻ cười nói với nhau vui cùng thân thiết.
Thoạt nhìn, cứ ngỡ họ là một cặp tình nhân. Tuy nhiên, cô gái lai xinh
đẹp đó lại có đôi mắt hổ phách giống hệt Hoàng Hiểu Minh, có thể gián
tiếp thông báo họ có quan hệ huyết thống.

Cảnh vật chạy lùi phía sau, mọi thứ nhanh vùn vụt. Trên xe, Minh trầm mặc nhìn cô, rồi bắt đầu nghiêm túc trở lại.

_ Em về vì Kế hoạch Asean. – Cô mở lời.

_ Là cái cớ? - Mắt xếch lên, Minh nói.

_ Phải. Em muốn hỗ trợ các anh. - Cô trả lời.

Cánh môi anh đào ngập ngừng rồi mở lời sau ít phút im lặng:

_ Red công khai chống đối việc làm của chúng ta.

Cô gái vân vê cúc áo, vu vơ cười:

_ Anh ấy yêu rồi! - Ngẩng mặt lên nhìn Minh. - Không ai hiểu rõ anh ấy bằng em đâu!

_ Hình như em nắm rất rõ tình hình ở đây.

Làn môi hồng mọng nước cong lên nhàn nhạt, rồi thư thả:

_ Để em thử tóm tắt xem đún