Polaroid
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211220

Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.

uống nước và nhặt sao biển
của mình.

Thình lình, con sóng mạnh ập tới khiến Tiểu Bạch không đứng
dậy kịp mà bị cuốn đi, có tiếng hét thất thanh của Tiểu Bạch
và gương mặt hốt hoảng của bé nhím tràn tới.

_ Cứu, cứu! A! Cứu! - Tiểu Bạch ú ớ bị chìm dần trong làn
nước. Nhím nhỏ vứt cái làn sang một bên, vội vàng đuổi theo.
Nhưng em ấy cũng chỉ là một em bé, làm sao có thể vật lộn
cùng con sóng hung hãn kia nổi.

Tôi bất ngờ, bỏ mặc nỗi kinh hãi với nước, vội vàng chạy ra đến biển. Nhưng...

Tại sao tôi chạm thấy nước mà không ướt? Sao tôi không chạm tay
đến hai đứa bé kia được? Chẳng lẽ tôi thực sự đã vô hình,
không thể chạm vào mọi thứ? Tôi bị sao thế này?

Bất lực nhìn Tiểu Bạch chìm dần trong dòng nước, lòng tôi như lửa đốt. Làm sao cứu em ấy đây?

Sốt ruột quá! Nhím nhỏ bỏ mặc em bé gái chơi vơi bị nước cuốn đi, chạy thoăn thoắt lên bờ, la hét lên:

_ Cứu với! Cứu với! Tiểu Bạch bị chết đuối! Chú Phong ơi chú Phong! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Cứu! Cứu!

Bấy giờ tôi mới phát hiện, không xa bờ biển, lấp ló một toà
biệt thự trắng lộng lẫy. Nghe tiếng hét thất thanh, từ bên
trong biệt thự, ba bốn con người vội vã chạy ra ngoài. Chạy
đầu là một người đàn ông anh tuấn đeo kính không gọng. A! Đó... đó là cái chú chụp hình với ba cơ mà! Cái chú đó! Đúng chú
đó là cha của em bé gái. Ông ấy vội vàng lao xuống biển, bắt
lấy cánh tay bé nhỏ ráng đưa lên cầu cứu của Tiểu Bạch. Rất
nhanh, ông bế được cô bé lên, xốc nước.

Nhím nhỏ chạy lại bám lấy chân một phụ nữ xinh đẹp, mếu máo khóc oà lên.

Tôi thấy người phụ nữ còn, đích thị chính là người mẹ bé gái lo
lắng tột độ, vội vàng đến xem tình trạng đứa bé bị chết
đuối.

Tiểu Bạch được hô hấp nhân tạo và ép tim nên dần tỉnh lại. Cô bé ho sặc sụa, khóc ngất.

Cô xinh đẹp bế bé nhím lên, hỏi han nguyên nhân mọi chuyện.
Nhím lắc đầu, khóc rưng rứt. Tiểu Bạch dần tỉnh táo, chỉ vào nhím nhỏ, la hét, khóc lóc:

_ Cha ơi! Nhím ăn hiếp con! Nhím đẩy con ngã xuống nước! Nhím
xấu lắm! Con không muốn chơi với nhím nữa đâu! Hu oa!

Những người lớn liên tục dỗ dành. Bé nhím đưa đôi mắt vô tội nhìn xung quanh rồi cũng hét lên, vùng vẫy:

_ Mẹ ơi, nhím không thích Tiểu Bạch đâu! Con muốn về nhà! Con không chơi với Băng Nhi nữa! Con ghét Băng Nhi!

Tôi đứng nhìn họ, những con người mang khí chất ưu tú vô cùng.
Hai đứa bé đáng yêu đang giận dỗi. Họ phải cố dỗ dành hai
nhóc nhỏ nhín khóc. Tiếng khóc còn to hơn tiếng biển xô vào
bờ. Cảnh tượng inh ỏi, buồn cười của trẻ con làm người lớn
phải dở khóc, dở cười.

Ánh hoàng hôn cam đỏ rọi trên biển huy hoàng, những cái bóng đen dần, hút tôi vào trong bóng tối đó. Đen kịch!

Tôi lại đang ở đâu đây? Một màu đen tối bao trùm tịch mịch. Cảm giác vô cùng ngột ngạt. Rồi, tôi cảm giác rất nóng bức. Nơi
đâu mà nóng thế này? Cảm giác như da tôi muốn bỏng. Nóng quá!

Ánh sáng dần mạnh mẽ ập vào mắt. Màu cam đỏ của lửa bao bọc quanh tôi. Tiếng lửa cháy lách cách thiêu đốt mọi thứ. Tôi nghe tiếng cột xà gãy rầm rầm. Tiếng hét cuồng loạn đầy bi thảm.

Cháy! Là một đám cháy kinh hoàng! Mọi thứ bị nhấn chìm trong
biển lửa hung hãn. Cảnh tượng chết chóc đập vào vào mắt tôi,
rất sinh động. Tôi đang trực tiếp có mặt tại đây, và tôi đang
đứng xem thần chết mang dần những con người xấu số đi.

Tựa như trong vỏ não có luồn điện xẹt qua, những hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí tôi, vô cùng đáng sợ.

_ Hu hu, cha mẹ ơi! Cha mẹ ơi! Cha mẹ đâu rồi? Nóng quá! Tiểu Bạch nóng quá!

Em bé đang ở trong biển lửa đó, em ngã dài trong khoảng không
gian toàn lửa đỏ. Tiểu Bạch khóc nức nở. Một mảng tường đổ
sập xuống. Người phụ nữ hét lên, gọi to:

_ Tiểu Bạch, chạy đi con! Chạy đi! Mau lên!

Cả hai mẹ con đều kẹt trong đám chạy. Tôi đứng nhìn họ. Bản
thân mình như một linh hồn chỉ biết vô lực nhìn họ dần chìm
trong lửa đỏ.

Sợ quá! Chưa bao giờ thấy sợ như thế này! Tôi muốn khóc lên!
Cảm giác giữa sinh và tử sao mà mong manh quá! Làm sao cứu họ
được đây? Tôi cảm giác như trong tim đang bị vỡ vụn ra. Một cảm
giác đau đớn không thể nói thành lời. Đau quá!

_ Tiểu Bạch! Dạ Tuyết! Hai người có nghe không?

Trong lửa đỏ cao ngất, bóng dáng người đàn ông xông vào bên
trong, những vách tường càng đổ xuống dữ dội. Tôi quay lại
nhìn, em bé b