Ring ring
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211202

Bình chọn: 10.00/10/1120 lượt.

r/>
Tên con trai kì lạ này cười ôn nhu, nhưng vẫn có chút gượng gạo, cậu vuốt tóc tôi, vội vàng:

_ Thôi bà dậy rồi thì tốt, tâm lí cũng khá rồi nên tui khỏi lo. Tui về trước nha, còn chở mẹ thăm bệnh.

Nói rồi cậu chưa kịp đợi tôi trả lời, đi thẳng xuống nhà, như là chạy trốn vậy.

_ Nè, An, cái nón!

Rồi xong, đi mất tiêu rồi! Tôi nhìn theo cái dáng cao gầy đó phóng lên
xe đạp rời khỏi nhà tôi thật nhanh mà phát sinh âu lo trong lòng. Hình
như Dương Vĩ An hôm nay có gì đó là lạ thì phải!



Phố mùa hè ngập tràn hoa nắng. Dòng xe cộ đan xen nhau thành những lối
ngược xuôi nơi ngã tư. Tôi đứng ở cột đèn giao thông, canh hướng băng
đến trung tâm thương mại. Do lần trước bị xe chẹt mà giờ tôi thấy nhát
cấy khi băng qua đường. Trung tâm thương mại ở trước mắt, dù sao điều
hoà trong đó cũng dễ chịu hơn thời tiết oi bức bên ngoài. Tôi vào đó
trốn nắng.

Ngẫm lại, từ giấc mơ hôm qua đến biểu hiện của Vĩ An đều bao trùm một sự mơ hồ, khó hiểu. Chưa bao giờ tôi mơ thấy cơn ác mộng nào kinh khủng
như vậy. Đó chưa hẳn là ác mộng, nó như là một chuỗi kí ức đứt đoạn được tua lại, ố mờ, đầy bí ẩn. Tôi thấy nó thật thân thuộc, cứ như tôi đã
từng trải qua, đã từng sống trong hoàn cảnh đó.

Buồn cười! Cô bé Hàn Băng đó và tôi khác xa nhau một trời một vực. Tôi
chỉ là một đứa con gái bình thường trong tầng lớp bình dân. Cô bé ấy từ
cách ăn mặc đến gia đình đều thuộc hàng quyền quý. Tại sao tôi lại mơ
thấy giấc mơ kì quặc đó được! Tôi mắc chứng hoang tưởng sao? Tôi cần gặp bác sĩ tâm lí!

Còn Dương Vĩ An, cậu ta đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà tôi. Cậu
ấy thông thạo mọi ngõ ngách trong nhà, cha tôi sớm xem An là đứa con
nuôi từ lâu, và An nhiều khi còn biết nhiều thứ trong ngôi nhà này hơn
cả tôi. Tự bao giờ An trở nên kì lạ? Tôi cảm nhận cả An và Di hình như
càng ngày càng bí hiểm, che giấu nhiều bí mật. Từ lúc cái nick Darkness
xuất hiện, Di hay xét nét, quản thúc tôi như tội phạm tình nghi. Cậu ấy
thay đổi tính tình ngày càng rõ rệt. Khi mới biết nhau, có vẻ con người
đó ngoan hiền và lễ độ. Càng về sau, Khánh Di đã cởi mở, hoạt bát hơn,
tôi còn thấy Di hơi tưng tửng. Nhưng giờ, Di thất thường, hay áp đặt tôi một cách bá đạo không rõ lí do, tính cách trở nên lạnh lùng, ngang
ngược. Tôi từng suy nghĩ cậu ta có bị đa nhân cách không nữa.

Và An, An đang giấu tôi điều gì đó. Tôi thực sự muốn biết cái điều kì
quái vô hình gì đang dần đảo lộn mọi thứ của tôi. Cả ba, tôi thật sự
không biết tìm lí lẽ nào lấp liếm cho thân thế của ông. Jimmy Trần -
Trần Thanh Tâm, hai cái tên có mối quan hệ gắn kết với nhau. Tôi có thể
thẳng thừng xác nhận cha đang che giấu một bí mật gì đó.

Rốt cục ba và gia đình người đàn ông tên Phong có dính líu gì đến nhau?
Phải chăng quá khứ của ba là một bí mật vô cùng đáng sợ? Nếu không, ba
đâu cần che giấu như thế.

Tôi muốn truy tìm, khai quật lại những bí mật xưa. Lẩn khuất trong đó ắt có điều mờ ám.

Nhiệt độ bên trong trung tâm thương mại được giữ yên ở 25 độ. Không khí khoan khoái đánh bật cơn lờ đờ say nắng của tôi.

Những nhóm thiếu niên dạo quanh trong toà nhà này, cốt như tôi, vào đây
tránh nóng. Những quý cô sang trọng bước ra từ một shop hàng hiệu cùng
mấy túi đồ làm tôi thèm thuồng. Tôi đi theo thang máy cuốn lên tầng cao
hơn. Trung tâm thương mại hôm nay khá đông, tôi đưa mắt nhìn sau lưng,
những người lên cùng thang cuốn đang vui vẻ nói cười.

Trong vô tình, từ trên thang cuốn cao nhìn xuống, tôi chạm phải ánh mắt
lãnh băng, thoáng qua rất nhanh rồi mất hút. Tôi hoa mắt sao?

Kì lạ! Rõ ràng là...

Tôi ngờ ngợ nghĩ suy rồi sớm quên bẵng nó khi bước tới khu giải trí.
Chơi game điên cuồng, đổi xu đầy túi, tôi đang cố luyện trò gắp thú lên
hàng cao thủ. Nếu có An ở đây, ắt rằng tôi đã có đầy thú nhồi bông rồi!
An chơi gắp thú tuyệt cú mèo!

Tiếng nhạc xình xịch, tôi vui vẻ quậy phá trong khu giải trí, xong phè phởn gặm cánh gà ở một KFC nhỏ cùng một tầng lầu.

Phát sinh cảm giác cổ quái là hình như có ai đó đi theo mình. Ngộ nhỉ?
Ảo giác thì cũng đâu mà thường xuyên thế? Cứ như có ai đó bám theo mình. Có tiếng chân đi theo dai dẳng, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai.

Tôi dâng nỗi nghi hoặc trong lòng. Có phải là tôi đang bị theo dõi? Ấy
chết! Ai đang theo dõi tôi? Họ muốn bắt cóc Apple đáng yêu này đòi tiền
chuộc ư?

Xuỳ, xuỳ, bắt cóc tôi có mà lỗ vốn. Nhà tôi thế nào mà lại có tiền
chuộc! Chả thằng bắt cóc nào ngu đến thế đâu. Tôi cố dọ dẫm xem nghi ngờ có người theo mình là đúng không, cố tình dẫn dụ người đó đi theo mình.

Quả nhiên là có một bóng Jacket đen đang đi theo tôi. Tôi nhìn thấy bóng mờ đó nhờ cửa kính của các shop thời trang. Tôi rảo nhanh bước, cái
dáng cao cao đó cũng thúc chân nhanh lên. Tôi đi chậm, cái người đó cũng dãn khoảng cách ra. Cái đuôi nào dám lẽo đẽo theo bà? Fan cuồng chăng?

Lại nhảm nhí!

Vấn đề là làm sao cắt đuôi nó được? Hay ít ra tôi muốn biết người đó là
a