Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211290

Bình chọn: 8.5.00/10/1129 lượt.

Tiếng rạt rào, rạt rào và bàn chân nhồn nhột. Trước mắt tôi,
biển xanh trong vắt lấp lánh như thuỷ tinh. Ánh sáng cam dịu
của mặt trời chảy dài trên bờ cát. Mây lang thang trôi dạt khắp nơi. Những rặng dừa và phi lao rung lao xao trong gió. Tiếng hải âu chao trên đỉnh đầu, kêu ồn ả. Sao tôi lại đứng trước biển cơ chứ?

Phía sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng cười nói vui vẻ, lanh
lảnh của những đứa trẻ. Tôi quay đầu nhìn, có hai đứa bé chạy ngang qua tôi. Đứa bé trai có tóc nâu nâu, cơ thể bé phúng
phính đáng yêu. Đứa bé đó có đôi mắt thật đặc biệt, nó như
làm từ đá hổ phách, trong veo và lanh lợi vô cùng. Đứa bé trai đẹp quá! Đẹp chẳng thua kém Thiên Thần!

Phía sau, đứa bé gái mái tóc ngắn, để mái bằng, gương mặt
xinh xắn như búp bê đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc
phía trước. Cô bé quen quá! Hình như... Không! Chính xác là em
bé trong tấm hình tôi đã lấy trong phòng của ba - cô bé có đôi
mắt màu xám tro kì lạ, giống như tôi.

Hình như cả hai đứa bé không nhìn thấy tôi, chúng líu ríu chạy ào ra bờ biển, trên tay cầm hai cái làn nhỏ. Tôi tò mò đuổi
theo chúng, hai đứa bé vừa cười vừa nói, giọng nói ngọng nghịu
của trẻ con thật đáng yêu.

Thì ra hai nhóc con đó bắt sao biển. Những chú sao biển trôi
dạt trên bờ biển vắng, màu sắc xinh đẹp. Tôi khựng chân, đứng
phía xa, có một điều ít ai biết: tôi sợ nước. Mỗi lần ra biển chơi, tôi chỉ dám ngồi trên bờ đắp lâu đài cát, chưa bao giờ
tôi dám đi bơi. Mỗi lần đặt chân đến nơi nhiều nước, tôi lại
cảm giác rất sợ hãi. Cảm giác cứ như mình đang chết đuối.
Thấy nước là run cấy, chẳng còn tinh thần gì cả. Bởi vậy, tôi không biết bơi. Nhìn hai đứa bé chừng ba, bốn tuổi đùa nghịch
ở bãi biển vắng, lòng tôi chợt dâng lên nỗi bất an vô cùng.

Hai em bé thi nhau đi theo bờ cát bắt sao biển. Bé trai xoắn cao
quần, da thịt trắng trẻo, trông thật yêu quá. Đứa bé gái mặc
váy trắng in hoa đỏ hăng hái nhặt những chú sao bỏ vào chiếc
làn trên tay.

_ Tiểu Bạch! Ở đây có nhiều sao biển lắm này! - Bé trai cất to giọng réo gọi, tay vẫy vẫy em bé gái chạy theo.

Tôi lẩm bẩm: "Tiểu Bạch?". Đây không phải cái tên mà tiếng nói
bí ẩn hay gọi trong tiềm thức tôi sao? Vậy... Em bé mắt xám tro là Tiểu Bạch? Tại sao tôi lại nghe những tiếng gọi kì lạ vang lên tên gọi này?

Bé gái đuổi theo, vui vẻ:

_ Nhím ơi, xem chú sao biển này có to hay không?

_ To á? - Đôi mắt hổ phách đắc ý, bé trai giơ con sao biển trong cái làn của mình lên. - Làm sao to bằng con của nhím chứ!

_ Chúng ta cá xem ai bắt nhiều sao biển hơn nhé! - Bé gái lém lỉnh nháy mắt.

Thế rồi hai dáng vóc nhỏ bé kia nhanh nhẹn tách xa nhau, mỗi đứa một góc riêng, hăm hở đi nhặt sao biển.

Tôi đứng nhìn chúng, như là mình chỉ là người vô hình. Ánh
nắng hắt vào hai thân ảnh kia, trở thành những vệt bóng lùn
tịt, vô cùng đáng yêu. Tôi ngỡ ngàng tìm kiếm, tại sao không có cái bóng của tôi?

_ Tiểu Bạch! Xem nhiều sao biển chưa này! - Bé nhím vui vẻ
ngoắc ngoắc cô bé đến bên mình. Cậu bé đi dần ra biển, đến khi nước biển dâng hơn đầu gối của cậu.

Tiểu Bạch xách cái làn của mình tới, có vẻ như cô bé không
nhặt được nhiều sao biển như nhím. Cô bé phụng phịu:

_ Ưm, sao nhím có nhiều sao biển hơn Băng Nhi chứ? Không chịu đâu! Cho Băng Nhi bớt đi!

Cậu nhóc tíu tít cười, cánh môi hồng nhạt dẩu dẩu:

_ Không cho! Không cho! Đây là sao biển của nhím!

Bé gái ngang bướng đuổi theo nhóc con, đưa tay cướp sao biển từ
làn của bé trai. Hai đứa bé chạy ra biển xa hơn. Thật ra, với
vóc dáng nhỏ thó đó thì mực nước có sâu, còn cỡ chiều cao
của tôi thì chắc chưa tới đầu gối. Tôi lo lắng nhìn hai đứa
trẻ đang lộn xộn ngoài xa. Hai bé hoàn toàn không thấy tôi.

Bé trai bắt đầu nổi cáu khi cô bé phá bỉnh cậu, số sao mà cậu nhặt được bị cô lần lượt bắt thả về biển.

_ Tiểu Bạch chơi xấu quá! Bỏ ra! Không được lấy sao của nhím
nữa! - Bé quay vòng vòng né tránh, cặp mày cau lại, hai tay cố đẩy cô bé ra xa mình.

Tiểu Bạch cứ lấn lới, đầy vui thích, mặc kệ phản ứng giẫy nảy của bé nhím.

_ Cho Băng Nhi đi mà! Hi ha! Sao biển chạy hết rồi! Nhím mất sao biển rồi!

_ Buông ra! Không được phá nữa!

_ Sao biển chạy nữa nè! Sao biển bơi mất rồi! Lêu lêu!

_ Băng Nhi! - Nhím hét lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận dỗi.
Cậu bé đẩy ngã cô bé té nhào x


Polaroid