g không nhỉ? Okay! Bắt đầu: Khi anh và Red
đến Việt Nam, mục tiêu đầu tiên là tìm ra Jonny, buộc cậu giao ra Angel. Từ Jonny, cả hai lần mò ra tung tích của cô gái họ Bạch. Bạch Hàn Băng
sau nhiều năm thất lạc được biết là đã thay tên đổi họ, sống một cuộc
đời mới. Vì muốn lấy lại Angel quan trọng nhất từ tay cô ấy và lôi kéo
con người ấy trở về với trò chơi mà hai anh đã phải tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy. Jonny dường như đã bị phía MR.M mua chuộc, vì mối quan hệ
thân tình với Băng Nhi và quyết tâm bảo vệ cô. Cô gái ngây thơ rơi vào
những nguy hiểm vô hình từ bàn tay dã tâm của BJ và hai anh đã phải thầm lặng bảo vệ cô ấy. Thành công hơn anh, anh Red đã có được thiện cảm của cô ta, nhưng dần mất đi mục tiêu ban đầu vì bị sự trong sáng của cô ta
mê hoặc. Anh tỉnh táo nhận ra điều đó nên cấp bách muốn đem kí ức đau
thương của cô ta lật lại. Nhưng mà, anh Red nhất quyết ngăn cản vì đã lỡ "fall in love". Vậy nên mâu thuẫn giữa các anh đã bắt đầu. Đồng thời,
khôn khéo đưa cô “Công chúa quốc dân” quy hoạch vào trò chơi này thực sự rất tỉ mỉ. Đáng tiếc là cô gái đó quá thông minh, chưa bao lâu đã phát
hiện ra những bất ổn xung quanh mình. Nói chung, các anh đang bị một
đống rắc rối bủa vây.
Hoàng Hiểu Minh mở tròn mắt xem cô gái có đôi mắt giống mình đang kể một hơi, rất cụ thể làm cậu khá bất ngờ.
_ Em gắn camera trên người anh?
Cô ấy bụm miệng, tinh ranh:
_ Hẳn rồi! – Rồi cô búng tay, nháy mắt tự tin. – Nhiệm vụ của em là tháo gỡ mớ bòng bong này.
Nhà của Chí Linh.
Hành lí của nhím xù đã được chuyển đến từ trước. Ngôi nhà hôm nay khá tẻ nhạt khi thiếu đi anh chàng chủ nhà Chí Linh. Chỉ có Hoàng Thi và Kì
Thư đang ở nhà. Chiếc xe màu đen bò chậm vào bên trong căn nhà rồi dừng
hẳn. Từ trong xe, cặp nam thanh nữ tú bước, mang theo vẻ tò mò vô cùng
cho Phạm Kì Thư.
Hoàng Thi ngồi trên sô pha, thấy hai người vừa mới đến, cậu vui vẻ khoanh tay trước ngực, chào:
_ Long time no see, sister!
Cô gái tóc nâu mừng rỡ ôm choàng lấy cổ cậu em, nói cười:
_ Ưm, Deuce lớn quá! Xém chút chị không nhận ra rồi!
Minh thả người xuống sô pha nghỉ ngơi, đôi mắt khẽ đánh về hướng Kì Thư
cùng ánh nhìn phức tạp. Cô gái nhỏ bị ánh mắt ai đó như xuyên thấu mình
mà khẽ rụt người, vẫn cố lạnh lùng mở to mắt đáp trả. Cô cố cười thật
hòa nhã, nói với Hoàng Hiểu Minh đang ngồi đối diện:
_ Cô ấy là…
Nghe có người nhắc tới mình, chiếc Jacket trắng quay đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp cong môi mỉm cười, giới thiệu.
_ Hi, tôi là Ella. Tôi là… bạn gái của Black. – Đánh mắt sang Minh.
Minh cười ôn nhu, xoa xoa đầu cô gái tinh ranh, ngọt giọng:
_ Phải rồi! Thưa cô, cô chính là người tình kiếp trước của tôi. Đến giờ vẫn lẽo đẽo theo đòi nợ.
Ella cười sảng khoái, đưa tay tới trước mặt Thư.
_ Cô là Lee Sang Mi, hôn thê của anh Red?
Thư bất ngờ, nhướng mắt:
_ Cô biết tôi?
_ Phải, tất cả những gì về anh Red tôi đều biết… vì tôi là… người tình mười kiếp của anh ấy! Ha ha!
Cả Thi và Minh đều bụm miệng cười. Tính Ella vẫn thích đùa cợt như vậy.
Nhiều khi bị tính khí quái đản này trêu đùa mà cả bọn phải dở khóc dở
cười.
Thi bông đùa:
_ Vậy em là người tình kiếp thứ mấy của chị thế?
_ Kiếp sau em à, kiếp này sẽ loạn luân mất! Ha ha! – Ella vuốt vuốt mái tóc của Thi, trỏ vào mũi của cậu.
Phạm Kì Thư tỏ vẻ không vui trước người lạ mới đến nhưng vì phép lịch
sự, cô vẫn phải ngồi tiếp cô gái ấy. Cô không hiểu nổi rốt cuộc cô gái
này có mối quan hệ gì với ba người họ nữa. Có vẻ họ là họ hàng của nhau, cô gái có gương mặt lai rất giống Chí Linh, đôi mắt hổ phách xinh đẹp
như Hiểu Minh, lại vừa bảo yêu Thi sẽ loạn luân. Rốt cục là thế nào?
Mãi đăm chiêu suy nghĩ, Thư giật mình khi bị tiếng vỗ tay của cô gái thức tỉnh, chú tâm lắng nghe.
_ Hi cô gái xinh đẹp, chúng ta làm chị em tốt nhé, gọi tôi là Ella.
Trong cơn mơ mụ mị.
Tôi đang ở đâu đây? Tại sao mọi thứ lại trắng xoá như vậy? Cứ
như tôi đang rơi vào một khoảng không vô tận, không hề có lối
thoát. Mọi thứ đều trắng toát. Không gian mênh mông vô cùng.
Tôi lang thang trong khung cảnh rộng lớn vô tận này. Không cảm nhận
được gì cả. Ánh sáng trắng cứ bao bọc xung quanh. Tôi không tìm ra được cánh cửa nào để thoát thân cả. Cảm giác thật hoang
mang. Đáng sợ quá!
Đột nhiên, thứ ánh sáng chói loà tự nhiên rọi đến tôi. Tôi đưa
tay cản bớt những phân tử ánh sáng đang chực ào vào võng mạc
của mình. Ánh sáng kết tụ thành một khung hình chữ nhật
đứng, là một cánh cửa lớn. Mừng quá! Tìm ra lối thoát rồi!
Tôi cố sức chạy đến cánh cửa đang mở ra. Cảm thấy chạy mà
nhẹ tênh, chẳng có chút mệt mỏi nào. Tôi gắng hết sức vượt
qua cánh cửa đó. Ánh sáng trắng lùi lại sau phía sau, tôi đã
đến một nơi xa lạ khác.
