ị đèn chùm rơi xuống đầu. Âm thanh rầm rầm như
muốn tàn sát hết mọi tiếng kêu cứu.
_ Băng Nhi!
_ Tiểu Bạch!
_ Con ơi!!!
Bất chấp ngọn lửa hung tàn, người đàn ông xông vào trong. Vợ
và con ông bị kẹt trong đám cháy đó. Đứa bé bị kẹt giữa sảnh và đèn chùm trên trần đã rớt xuống, va vào đầu nó. Người mẹ kẹt ở cầu thang, trước mặt bà bị chắn bởi hai cột trụ lửa
cháy kinh hoàng. Sức nóng mãnh liệt thiêu rụi mọi thứ mà nó
lướt qua.
Người mẹ nức nở gào thét lên:
_ Cứu Băng Nhi! Hàn Phong, xin anh cứu con của chúng ta! Cứu nó ra trước đi! Băng Nhi! Băng Nhi!
_ Anh sẽ quay lại!
Người đàn ông nhìn bà bằng con mắt cương quyết rồi bế thốc đứa bé đã bất tỉnh vượt qua đám lửa lớn.
Ám ảnh như vậy. Khắc sâu như vậy. Tôi che lấy miệng nhìn gia
đình đó chết trong ngọn lửa dữ. Đau đớn và bất lực cùng cực! Nước mắt đang tuôn phải không?
Rồi sau đó trần nhà run rẩy rớt từng thanh cột xuống, lửa chảy đỏ mọi nơi. Tôi thấy một mái kèo đang đập vào đầu mình. Lửa
sáng thiêu đốt!
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!
_ ÁÁÁÁÁ! Cha mẹ cứu con!
Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Quả tim
trong lòng ngực của tôi đập như điên loạn. Hình như có cả nước mắt
mằn mặn xuống môi.
Chúa ơi! Tôi chưa bao giờ mơ thấy cơn ác mộng nào kinh khủng như thế này. Tất cả cứ như là thật ấy.
Tôi xem đồng hồ trên tủ đầu giường: 9 giờ sáng.
Đêm qua đến gần sáng tôi mới hoàn thành cảnh film, mệt mỏi bò
về nhà ngủ, ấy thế mà trong giấc ngủ lại chắc yên ổn. Vội
vàng cắp lấy quyển sách kẹp hai tấm hình tôi đã giấu, tôi moi
hình ra, ngắm nhìn. Đúng là họ! Gia đình ba người: Hàn Phong,
Dạ Tuyết và Tiểu Bạch. Là họ! Tôi đã mơ thấy họ! Sống động y như thật! Là họ! Không sai được!
Những giấc mơ quái đản làm tôi rùng mình sợ hãi. Trông thấy ba người đang mỉm cười hạnh phúc này, chợt như tôi thấy nụ cười
đó trở nên méo mó, đầy ma mị. Hoảng hồn, tôi gập nhanh quyển
sách lại, nhanh chóng đi rửa mặt.
Có lẽ hai hôm nay tôi đã suy nghĩ quá nhiều về họ mà đã mơ
thấy những điều bậy bạ, khủng khiếp như vậy. Tạt nước vào
mặt cho thật tỉnh táo, tôi còn nghe lòng ngực mình đau thắt vì sợ hãi.
Mặt trời đã lên cao, nắng tạt vào phòng rạng rỡ. Tôi thay đồ,
chải lại tóc. Dư âm của giấc mơ kì lạ vẫn làm tôi hãi hùng.
Tôi quyết định ra phố đi dạo một lát cho bình tâm lại. Giờ này chắc ba ra phòng khám rồi. Tôi không thấy Cherry. À, quên mất
nó bảo hôm nay đi dã ngoại với mấy đứa bạn.
Cột tóc cao lên. Tôi thấy mặt tôi tái xanh. Hít căng lồng ngực. Đừng sợ! Apple, đó chỉ là ác mộng mà!
Tình cờ, tôi kéo hộc tủ bàn trang điểm, trong cái hộp trang
sức có cất một sợi dây chuyền thập tự màu đen. Là quà của
Thư tặng tôi, phát hiện là tôi chưa đeo thử nó lần nào. Vì thế tôi đem nó ra, tần ngần.
Ánh sáng đen lấp lánh ma quái từ những viên kim cương đen thật thu hút. Sợi dây chuyền chiễm chệ trên cổ tôi.
Ủa? Hình như trên nhà kho áp mái có tiếng lục đục thì phải. Gì thế nhỉ?
Tôi tung cửa phòng, mò lên gác xếp. Chưa gì đã thấy con cún Hạnh
Phúc yêu quý của mình nhảy tưng tưng trước của nhà kho. Chắc chắn trong
nhà kho là người quen nên nó mới mừng rỡ như vậy. Chắc là mẹ.
Cánh cửa bị đẩy ra, tôi nhòm mắt vào trong. Dáng áo phông trắng quen thuộc. Kẻ đó đang lục lọi gì đó trong nhà kho của tôi.
_ Ê, kiếm gì đó? – Tôi đưa tay khều khều kẻ đang lúi húi kiếm tìm.
_ Á! Giật cả mình – Dương Vĩ An bất ngờ quay đầu lại, mặt tái xanh nhìn tôi.
Tôi dụi mắt, nói:
_ Có phải ăn trộm đâu mà thập thò vậy?
An phủi tay, đứng dậy nhìn tôi, rồi đi ra ngoài:
_ Tính tìm cái xẻng trồng lại mấy luống hoa, mưa úng hết rồi.
Tôi nhíu mày, khó hiểu:
_ Lần trước ông cằn nhằn tui những thứ nào thường dùng thì để dưới nhà đặng khi cần lấy cho tiện mà, sao giờ còn mò lên đây?
An gãi đầu, nhìn tôi, ấp úng:
_ Ờ… thì… quên! – Rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. – Sao dậy sớm vậy? Nghe nói bà về trễ lắm mà?
Tôi đưa ánh mắt xét nét cậu, đa nghi:
_ Thì kệ tui! Mà… ông làm gì mà bí ẩn vậy? Có chuyện gì giống tui phải không?
An lắc đầu nguầy nguậy, tỉnh bơ:
_ Đâu có, có giấu diếm gì đâu! Cơ mà bà ổn chưa? Tính ghé thăm bà mà bà
ngủ chưa dậy, ráng ở nhà giữ nhà cho bác gái đi chợ. Tự kỉ quá đi trồng
hoa thôi!
Tôi cười, cùng cậu đi ra khỏi phòng. Để ý nha, ánh mắt của Dương Vĩ An hôm nay rất kì lạ.
_ Ổn rồi! Cảm ơn ông.
