Polly po-cket
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211161

Bình chọn: 8.5.00/10/1116 lượt.

u bộ ngang như cua này tên ôn thần đó đã
nhại lại y như hôm hắn tông xe vào tôi. Cái mặt khinh khỉnh của tên đó
làm tôi uất ức không chịu nổi. Mà thôi đi! Kèo nèo với hắn thì có ích gì chứ! Nếu hắn muốn gây sự thì tôi chả muốn quan tâm. Bây giờ tôi muốn về nhà! Chả thèm đôi co với hắn.

Nén cục giận, tôi giữ khoảng cách với Minh, hỏi lần cuối:

_ Nếu không có lí do chính đáng tôi sẽ gán ghép cậu là một tên biến thái, bệnh hoạn. Nói cho rõ, cấm bỡn cợt nữa!

Hoàng Hiểu Minh thở dài, cúi đầu day trán, gương mặt đó trở lại bình thản, tĩnh lặng như mọi khi, hắn nói tỉnh bơ:

_ Okay, nghiêm túc thì nghiêm túc. - Rồi ánh mắt hổ phách chăm chú nhìn
tôi, ánh nhìn hạ thấp dần, thô thiển nhìn trơ trơ vào ngực tôi. - Cái
đó...

Tôi thảng thốt, đưa tay lên che ngực:

_ Cậu! Cậu! Đồ...

_ Tôi nói sợi dây chuyền trên cổ thím kia kìa! - Minh lại thở dài ngán ngẫm nhìn tôi.

Tôi cúi đầu đưa tay nâng sợi dây chuyền thập tự màu đen lên ngắm nhìn, rồi e dè:

_ Sáng giờ theo tôi là vì nó? Nghèo đến mức đi giựt dây chuyền sao Hoàng thiếu gia?

Chất giọng kia trở nên lạnh lùng, hắn lườm tôi:

_ Tôi muốn lấy lại nó. Sợi dây chuyền đó là của tôi!

_ Cái...cái gì chớ? Của cậu? - Môi tôi cong lên, ý giễu cợt.

Tên con trai mặc kệ biểu hiện của tôi. Chân mày thanh tú cau lại, Minh tiến gần tôi, nói đầy thành khẩn:

_ Một cô gái xinh đẹp đã tặng nó cho cô. Tôi đã đánh rơi nó. Cô xem, nó
giống hệt vết xăm sau gáy tôi! - Minh vừa nói vừa xoay cổ chỉ tôi vết
xăm thập tự trên cổ cậu.

Wow! Công nhận là giống thật! Cơ mà tôi không tin.

_ Xí, biết đâu đây là một kiểu dáng rất phổ biến, nhiều người cũng có hình xăm như thế rồi sao?

Minh có vẻ nóng nảy, hắn dồn bước ép tôi vào cột trụ, giọng nói cố kiềm chế:

_ Đừng chọc tôi nổi điên. Trả lại nó cho tôi đi! Hoặc cô muốn đổi nó bao nhiêu...

_ Tiền chứ gì? - Tôi ngắt lời, cười mỉa. - Haizz, đúng là "giang sơn dễ
đổi, bản tính khó dời". Ngàn năm cậu vẫn là người dùng tiền để giải
quyết vấn đề. Tôi ghét điều đấy. Và dù nó là của cậu nhưng cậu đã muốn
trao đổi bằng tiền như thế gì tôi cũng không bao giờ trả lại. Cậu rất
giàu có mà, sao không mua lại cái khác?

_ Không có sợi thứ hai đâu! - Chất giọng mang theo vẻ kích động. - Tôi sẽ biết ơn cô nếu cô trả nó cho tôi!

Tôi giơ ngón trỏ huơ trước mặt hắn, tay còn lại túm chặt cổ áo, che đi sợi dây chuyền.

_ Never!

_ Làm ơn! Tôi xin cô! - Gương mặt người thiếu niên khẩn thiết, đôi mắt
to long lanh lên trông thật đáng yêu. À không, là đáng ghét.

Tôi lạnh nhạt, kênh mặt:

_ Tránh ra trước khi tôi truy hô cậu quấy rối tôi.

Trái lại, Minh càng áp sát, nhốt chặt tôi tựa vào cột, tình thế vô cùng ám muội, hắn không hề chùn bước.

_ Trả cho tôi! Nếu không đừng trách tôi dùng bạo lực! - Bàn tay đó thò tới cổ tôi, đe doạ.

Gừ, chưa biết mùi chưa tởn mà! Chị đây sẽ làm em tởn mặt vì dám đe doạ
chị! Cậu dám làm gì tôi chứ? Bóp cổ tôi chết rồi lấy lại nó à? Bóp đi!
Ta đây thách đố với mi đấy!

_ Tránh ra! Tôi hét lên đấy!

Tay tên ác ma đó giơ dần lên cổ tôi, ánh mắt man rợ nhìn tôi không chớp
mi. Tôi cười cũng man rợ chả kém, mắt giương lên thách thức.

_ BỚ NGƯỜI TA CƯỠNG HIẾP! BỚ NGƯỜI TA YÊU RÂU XANH QUẤY RỐI THIẾU NỮ! CỨU TÔI VỚI!!!

Âm thanh cực lớn. Tôi đã vặn hết âm lượng lên mà hét. Tiếng hét vang
trong bãi giữ xe thành ngàn tiếng vọng đổ về. Mặt Hiểu Minh trắng chạch
vì khiếp đảm.

Xung quanh, tiếng hét oanh vàng của tôi đã thu hút được bảo an và một số người mua sắm đang đi lấy xe ở trong hầm. Nhanh chóng, họ phát hiện một mỹ nam thiếu niên đang bao lấy, ép sát một đứa con gái trong góc cột.
Tư thế này không nghĩ bậy được mới lạ.

_ Này! Anh kia! Đang làm gì đó? - Chú bảo an vác theo cây baton chạy
tới, huýt còi hoét hoét. Mọi người bu kín chỗ chúng tôi, tò mò.

Tôi nhanh chóng xô hắn ra, núp vào lưng chú bảo an, thút thít:

_ Chú ơi, hắn...hắn... Hức... Hức...

Tiếng bàn tán, có lời khó nghe chỉa thẳng vào tên đười ươi đó mà bùng
phát. Ha ha, cho đáng đời! Lần nào cũng bị tôi hại cho ê chề thế này! Ha ha, trông cái mặt hắn thộn ra buồn cười chết đi được!

Minh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn tôi. Vẫn vẻ mặt tỉnh
bơ, có phần ngơ ngác. Từ từ, ánh mắt đó hạ dần xuống, bỏ ngoài tai tiếng xì xầm, bàn tán, chử.i bới của mọi người. Chất giọng ấm nồng, đầy tình
cảm, tên ôn dịch nhìn tôi đầy quyến luyến:

_ Anh xin lỗi! - Đôi mắt rung rinh sũng nước. Hắn đang muốn làm cái quái gì đây?

Tôi trơ ra, nhìn hắn chăm chăm. Minh tiếp túc nói bằng vẻ vô cùng khổ tâm và tội nghiệp, hắn đi dần đến, nắm lấy tay tôi:

_ Sao em lại nhẫn tâm như vậy? Anh chỉ muốn giải thích với em lần cuối
thôi mà! Em không thể lắng nghe anh được sao? Anh có lỗi! Em đừng bỏ mặc anh như thế! Nghe anh giải thích đi! Anh xin em! Đừng chia tay mà! Anh