Old school Easter eggs.
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211003

Bình chọn: 8.00/10/1100 lượt.

đầu tiên tôi nghe hắn nói một hơi dài và tự nhiên như vậy.
Không phải là mấy câu đá đểu thường lệ, không phải giọng điệu kênh kiệu
khó ưa. Hắn thân thiện đến làm tôi sợ là hắn đang bị ấm đầu.

Tôi không ưa Hoàng Hiểu Minh. Tôi nghi ngờ tất cả mọi đều do hắn diễn,
kể cả việc tiếp xúc với tôi. Hiểu Minh khi lãnh cảm, ngang tàn, khi nồng nhiệt, kì quái như trẻ con. Đâu mới chính là con người thật của hắn? Và mối quan hệ giữa Minh và Chí Linh là bạn bè sao?

Tôi im lặng, đắn đo suy nghĩ. Chốc chốc, tôi lại thấy hắn nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền thập tự trên cổ tôi.

_ Này, ăn chưa đã phải không?

_ ... ???

Tôi chợt liếng láo, cười hất hàm:

_ Ê! Thi không?

_ Gì chứ? - Minh chớp mắt.

_ Ăn kem. - Kèm theo cái nháy mắt ranh ma.

_ Ưm! - Minh lắc đầu. - Nhỡ viêm họng thật Alex lại cằn nhằn tôi nữa đấy.

_ Alex, Alex, cái anh tóc vàng đó sao giống bảo mẫu cậu quá! - Tôi bĩu môi.

Ánh mắt tên đười ươi Anh Quốc sa sầm, rồi kéo tay anh phục vụ đang đi ngang qua, nhếch môi:

_ Cho tôi thêm 10 ly kem chocolate đắng.

Tôi thấy anh phục vụ đang mở tròn mắt, há hốc mồm.

Nhướn mày, tôi quệt mũi:

_ Này, này, ăn hết không đấy?

_ Mỗi người 5 ly, ai ăn trước thắng. - Minh giải thích luật chơi một cách súc tích nhất.

_ Okay! Dân chơi không sợ mưa rơi!

10 ly kem trải dọc trên bàn, tôi xếp chúng thành 2 hàng, mỗi hàng 5 ly.
Ánh mắt lườm lườm đánh giá đối thủ, tôi tém môi, tập trung.

_ Chuẩn bị... 1... 2... 3...

Vừa dứt hiệu lệnh, hai đứa thiếu niên, một nam một nữ vội vã chụp ly ăn
ngấu nghiến. Tôi thấy cổ họng mình lạnh ngắt, tê dại cả khoang miệng. Vị kem beo béo, đăng đắng. Tôi liếc mắt sang tên con trai, hắn ăn như ma
đói, chiếc muỗng thoăn thoắt trên tay. Ăn điên cuồng. Tôi cảm thấy cả
nội tạng của mình như đông thành đá. Hoàng Hiểu Minh tiếp tục xử ly kem
thứ hai, tôi cũng vừa ăn xong một ly. Hừ hừ, đó là thiếu gia luôn lễ
nghi phép tắc sao? Y chang như nhóc con ham ăn, đôi mắt láu liêng, vừa
ăn vừa cười.

Ặc ặc, lạnh chết mất! Miệng tôi cóng hết cả rồi. Ly kem thứ tư gần hết,
bụng tôi đã no óc ách. Hự hự, vốn tự tin xử đẹp 5 ly, nhưng mà giờ tôi
thấy hối hận thật rồi! Trời ơi! No quá!

Còn nửa ly cuối cùng, Minh nhìn cái mặt méo xệch của tôi, đắc ý:

_ Thế nào? Thua rồi phải không? Ai ăn thua trả hết chầu nhé!

Cái gì? Hết chầu này á? Hơ hơ, 12 ly kem ư? Chết rồi! Tốn mấy trăm ngàn
chứ chả chơi. Tôi thất thần, bấm bụng cố gắng. Mà... Thực ra tôi đã thấy gương mặt của Minh cũng đã tái lã.

Hai gương mặt đỏ rần, tôi và hắn dường như là ăn xong cùng một lúc. Vừa
xong, tôi đã vội chụp nhanh ly nước lọc uống một hơi để giải phóng cơn
lạnh se sắt kia. Tôi phát sởn da gà vì cóng. Hoàng Hiểu Minh run mình,
thều thào, môi và mũi đỏ ửng:

_ Khụ khụ... Sắp tắt tiếng thật rồi! Tôi thắng!

Tôi bĩu môi, nhìn chồng ly đã sạch kem, ngán ngẫm:

_ Giá như lúc nãy tôi không ăn KFC thì giờ thắng rồi! No muốn nôn ra luôn!

Tên thiếu gia tỏ ra khoái chí, nheo nheo hàng mi rậm đen lại:

_ Chầu này cô trả.

Gừ! Tức chết mà! Thì ra lôi tôi đến đây, ý định mời tôi ăn kem hoá ra
bắt tôi bao hắn ăn à? Tên này quả là siêu lừa đảo mà! Hừ hừ! Tôi muốn
nhào tới bóp cổ cái gương mặt tí tởn đó. Hoàng Hiểu Minh thật xấu xa!

Đếm đếm lẩm bẩm tính tiền, tôi muốn độn thổ xuống đất, lí nhí:

_ Không đủ tiền!

_ Được, tôi trả!

Tôi đa nghi:

_ Với điều kiện?

Minh đáp:

_ Trả lại sợi dây chuyền cho tôi.

Hứ! Biết ngay mà! Tên này dùng mọi chiêu trò chỉ là muốn lấy lại sợi dây chuyền đó thôi. Đồ xảo trá!

Chiếc quạt phun sương tản mát, mang theo những bụi nước li ti làm dịu đi cái nắng ngày hè. Quán đông khách, đa phần là trẻ con. Có chú bé ăn kem kế bàn tôi, chốc chốc nó lại nhìn bọn tôi, cười khì khì.

Một quán kem hạng sang ít nhất một ly kem cũng giá vài chục nghìn, hơn chục ly ở đây, trả xong là tán gia bại sản mất!

Tôi đưa tay day môi, cẩn trọng liếc mắt quan sát đối tượng. Hoàng Hiểu
Minh càng nhìn thì lại rõ ra cái tư chất nửa người lớn, nửa trẻ con.
Ngoài cách cư xử lạnh nhạt thì cái tính lừa đảo, trêu chọc người khác
thật là con nít.

Nhưng cảm giác của tôi chỉ dừng lại ở việc đánh giá khách quan. Có vẻ
như nhìn nhiều người dung mạo tuấn tú quá mà tôi thấy chai lì với mỹ nam rồi. Nhất là Hiểu Minh, kẻ chưa xác định là bạn hay thù, tôi càng không muốn nảy sinh bất cứ cảm tình hay mê mẩn gì.

_ Tôi không trả. Đã bảo từ đầu, tôi ghét kẻ vung tiền ra giải quyết vấn
đề. Dù cậu bắt tôi nợ chầu kem này thì tôi cũng không thèm đem sợi dây
chuyền ra thế chấp bù nợ.

Khảng khái trả lời, tôi quay mặc chỗ khác, kẻo người đó tưởng tôi mê mệt nhan sắc hắn thì phiền lắm!

Minh thở dài, thất vọng gục mặt xuống bàn.

_ Tôi muốn phát điên vì mất đó. Tôi sắp lật tung cả thế giới để tìm nó.