Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211042

Bình chọn: 8.5.00/10/1104 lượt.

Jack bích cuối
cùng là ý nghĩa gì?

Tôi mím môi, giọng trầm xuống, thật sự nghiêm túc, hơi thở trong lòng ngực trở nên buốt giá, tim thình thịch:

- Cậu có phải là người tốt không?

Một câu hỏi
rất ngu ngơ, nhưng đó là niềm hi vọng của tôi, tôi biết Hoàng Hiểu Minh
không tầm thường. Con người đó đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi, làm
tôi trở nên bấn loạn và nghi hoặc tất cả. Tôi muốn còn một chút hi vọng, dù nhỏ bé để can đảm đối diện với Minh.

Minh xoáy
sâu vào mắt tôi, tôi nghe rõ cả tiếng thở của cậu. Không biết do điều
hòa xe lạnh hay trong lòng tôi đang bị bủa vây bởi muôn ngàn tinh thể
băng lạnh ngắt.

Tiếng Minh
thanh nhẹ, cứ như một tiếng chuông âm vang xóa đi cơn lạnh lẽo đang bao
bọc không gian này, mang theo câu hỏi đau đáu:

- Cô thấy tôi có xấu không?

- Tôi… - Rất khó mà trả lời. Tôi mím môi, cúi mặt. – Không! Dù tôi không thích cậu,
nhưng ít ra cậu chưa làm gì tổn thương đến tôi quá nặng nề.

Minh vội vàng, như mừng rỡ:

- Chỉ cần cô cảm thấy như thế thì tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Nói cho tôi biết, cô đã biết được những gì?

Tôi hít hơi sâu vào buồng phổi, tâm tư rối bời, chần chừ lúc lâu rồi mới e dè:

- Cậu là bạn thân của Chí Linh.

Minh cúi đầu thay cho lời thừa nhận:

- Black Jack là thứ nguy hiểm

Vẫn không đáp, rất trầm mặc lắng nghe, ánh mắt Minh sâu thẫm không tài nào biết được cậu ta đang nghĩ gì. Tôi vẫn tiếp tục nói:

- Tất cả mọi chuyện điều liên quan với cụm từ “Angels”.

- Phải. – Cuối cùng cũng có tiếng đáp.

Tôi ngẩng cao đầu, chất giọng đặc lại.

- Cậu rốt cục là ai?

Minh lấy la
bài trên tay tôi ngắm nhìn, mỉm nhẹ môi, nụ cười hư ảo trên khuôn mặt
làm tan chảy ra một biểu cảm rất đáng sợ. Nụ cười đó không hẳn là cười,
như một nét gằn âm thầm, thâm sâu.

- Đối với cô, tôi không phải là người xấu.

- Cậu muốn gì ở tôi?

- Chưa phải lúc nói cho cô biết.

Nói rồi, âm
thanh động cơ xe cũng được nổ lên, chiếc xe chầm chậm dịch chuyển dần ổn định trên con đường vắng lặng. Những cảnh quang lùi về sau, tôi đưa mắt ra bên ngoài ô kính, khẽ nói như một mình nghe.

- Hình như… thân thế tôi không bình thường…

Minh bật cười, một tay vịn vào vai tôi, nói như đang ve vờn một thú săn. Cách nói ma mị đó làm tôi run sợ.

- Từ từ, đừng hấp tấp. Rồi sau này cô sẽ biết.

- Vậy là…

Minh đưa ngón tay lên môi, suỵt nhỏ, nháy mắt, căn dặn:

- Bình tĩnh và tỏ ra thật thản nhiên. Đừng để mọi người lo lắng. Nhất là… Chí Linh.

Sao lại là Chí Linh? Tôi không hiểu!

Minh tiếp tục lái xe, ánh mắt rất tập trung, nhưng miệng vẫn luyên thuyên:

- Sướng rồi! Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng phục dịch ai cả, cô sung sướng thật nhỉ?
Sợi dây chuyền đó tuyệt đối phải giữ kĩ! Nếu không… Tôi sẽ làm tổn
thương cô thật đấy! Nó rất quan trọng, cô hiểu chứ?

- Biết rồi! – Tôi bỏ sợ dây chuyền vào bên trong áo, cẩn thận che giấu.

Không gian
trên xe lại trở nên tĩnh mịch. Trên lõm dể đồ gần chiếc gạt cần số xe,
Minh để di động của mình tại đó. Chiếc điện thoại để chế độ rung đang
sáng đèn. Tôi đưa mắt nhìn, ậm ừ:

- Hiểu Minh, điện thoại cậu…

Minh không đem theo tay nghe, trực tiếp mở lên, cậu cau mày, dường như có điều gì đó bất thường.

- Alo? Ai thế?

- Alo? Trả lời đi!

Tôi nhìn cậu, hỏi nhỏ:

- Gì thế? Bị người ta chọc phải không?

Minh quay
qua tôi, nhấn loa lớn. Âm thanh là tiếng sột soạt kì lạ. Rồi tiếng thở
nhẹ nhẹ. Có tiếng tru của chó sói. Như là tiếng quạ kêu nữa!

Cuộc gọi như thế này sao quen quá! Hình như tôi bị một lần rồi. Là lúc chat với cái nick lạ đó! Cũng kiểu trêu đùa thế này!

- Messenger of Darkness! - Tôi reo lên.

“Két!”

Minh bất ngờ phanh xe làm tôi chúi đầu, may mà có thắt dây an toàn, nếu không là tiêu rồi!

Cậu ta hít một hơi, vẫn giữ điện thoại bằng chế độ phát loa. Hình như cuộc điện thoại này dành cho cả tôi!

- Đủ rồi! Thằng khốn! Mày muốn gì?

>

Tôi đoán
đúng. Âm thanh phát ra là tiếng nói khàn khàn, mang giọng quái đản như
kiểu phù thủy độc ác. “Hai thiên thần”? Ý nói cả tôi và Minh?

- Mày là ai? – Minh quay qua tôi, ánh mắt cậu giờ mới thấy rõ là có phảng phất nỗi
lo âu đang cố gắng che đậy. Tôi bình tĩnh lắng nghe.

>

Tôi sắp ngừng việc hô hấp, ngón tay bấu xuống lớp da đệm ghế, nuốt nước bọt. Minh lặng im, không nói gì.

Tiếng nói bên đầu dây lại cười lên khằng khặc, sau đó lại ma mị thì thầm.

>

Minh cau mày, tôi chăm chú lắng nghe, trao đổi với Hiểu Minh qua ánh mắt, ý bảo cậu tiếp tục trả lời.

Hoàng Hiểu
Minh nhắm hờ mắt, rồi mở ra, bàn tay còn lại siết chặt bàn tay đang bấu
trên đệm ghế của tôi. Hình như cậu ta đang sợ hãi thực sự, tay cậu ấy
lạnh như nước đá. Kẻ gọi cho chúng tôi đang giở trò gì? Cớ sau một người lạnh


Polly po-cket