Tôi thở phào vì biết cô đang giữ nó, tôi dùng cả bạo lực, nhượng bộ, mưu kế để lấy lại nó. Nhưng cô không muốn trả nó. Phải làm sao đây? Cách
nào cô mới chịu trả nó cho tôi?
Trả à? Đơn giản là tháo nó xuống và đưa cho cậu. Hờ hờ, tôi không bao giờ làm điều đó đâu!
_ Trả cho cậu ư? – Tôi cười. – Mơ đi! – Lườm hắn bén ngọt.
Vài nét xám tái vụt qua trên cơ mặt tên thiếu gia, nhìn hắn buồn thiu,
mắt cụp xuống buồn rầu. Bên ngoài trời, nắng vừa hạ, cơn gió khô hanh ập tới mang theo bụi mù bay lên không trung. Tôi lơ đờ ngáp dài, vân vê
mặt dây chuyền, những viên kim cương đen bắt nắng lại tỏa ra thứ ánh
sáng hấp lực mê hoặc lòng người.
_ Chứng cớ đâu mà cậu nói là của cậu?
Hoàng Hiểu Minh thở dài, màu mắt hổ phách sậm lại, trong tròng mắt tôi
thấy có những mạch máu đỏ vằn, cậu ta lấy trong bóp tiền một tấm ảnh đã cũ màu, đưa cho tôi.
Trong ảnh là một đứa bé chừng 10 tuổi và một em bé chừng 3, 4 tuổi đang
nắm tay nhau, gương mặt rất giống nhau, đôi mắt tròn xoe như bi ve, da
trắng và gương mặt thon thon thanh tú. Là anh em ư?
Minh chỉ vào cổ đứa bé trai lớn:
_ Là tôi đấy. Thấy cái sợi dây chuyền trong ảnh, tôi đang đeo trên cổ không? Là nó đấy. – Chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.
Nhưng tôi không quan tâm điều đó, mải mê ngắm nhìn hai đứa bé xinh trai:
_ Wow! Mason (*)!
Hắn cốc đầu tôi:
_ Xùy, nó là Jeremy.
_ Em bé xinh quá! Con trai à? Y hệt con gái!
Lần này lại thêm một cốc vào đầu tôi:
_ Là con trai!
Tôi cáu, xoa cái trán, đay nghiến:
_ Làm gì dữ vậy? Trêu tí thôi mà! Em bé đẹp trai quá, ú ú tròn tròn, tóc vàng, môi đỏ không yêu sao được! Chẳng bù cho cái tên đứng kế bên… xấu…
Chưa dám nói hết tôi đã thấy ánh mắt kia nẹt lửa dữ dội, tôi mà nói hết chắc hắn đào mồ chôn sống tôi tại đây mất!
Run quá! Tôi cười xuề xòa, đổi chủ đề:
_ Em trai của cậu phải không?
_ Không. – Minh đáp lạnh tanh, mặt biến sắc.
Tôi chụp tấm hình, ngắm nghía:
_ Giống mà. Nhìn là biết đúng địa chỉ liền.
Tên con trai giựt tấm hình lại, cằn nhằn tôi, vội trả nó lại chiếc bóp tiền:
_ Tôi bảo cô xem sợi dây chuyền chứ không phải là ngắm trai!
Thôi thì đúng là của hắn! Đã bảo là không trả cơ mà, dù có chứng cứ thì có lợi ích gì đâu!
_ Nhưng giờ nó là của tôi rồi, nó là quà của bạn tặng cho tôi. Tôi chỉ trả cho bạn ấy, không trả cho cậu.
Minh tựa lưng vào ghế, khoanh tay hất hàm:
_ Tôi gọi cô ấy tới.
_ Ấy khỏi! – Tôi xua tay, đột nhiên có một ý tưởng kì quặc nảy ra, tôi hớn hở cười tà nhìn hắn.
Nếu gương mặt này chịu hạ thấp mình thì sao đây ta? Gương mặt kiêu căng
này trở nên khổ sở sẽ như thế nào nhỉ? Tự nhiên tôi rất muốn tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhó kêu trời của tên đười ươi khó ưa này. Hắn hành hạ,
chơi khâm tôi bao phen, ít ra bây giờ tôi cũng có cơ hội hạ đo ván hắn
rồi. Điểm yếu của Hiểu Minh là sợi dây chuyền, ngu dại gì mà không lợi
dụng!
Tôi tủm tỉm cười, nhích mông ngồi thẳng thóm trên ghế nghiêm túc như sắp họp bàn một việc quan trọng. Giọng nói cũng thấp thoáng vẻ ma mãnh:
_ Huấn luyện viên thân mến! – Minh ngẩng mặt, đo lường vẻ man trá của tôi. Tôi hắng giọng, tiếp tục nói hết câu:
_ Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! Tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho cậu.
Hắn liền nhại ngay lời của tôi khi nãy, tầm mắt thu hẹp lại:
_ Kèm theo điều kiện?
Tôi thủng thẳng vờn con mồi.
_ Thông minh lắm!
_ Nói. – Giọng Minh chợt lạnh tanh.
_ Okay. – Môi cong lên ngọt ngào, mắt lại sắc bén, ra chiều thách thức. – Cậu-phải-làm-osin-của-tôi-trong-vòng-một-tháng!
_ HẢ? CÁI GÌ???
- Vậy bây
giờ cậu đồng ý hay là không? - Tôi dõng dạc, ánh mắt có nét ma quái,
thầm đánh giá những biểu hiện trên gương mặt đối tượng.
Hoàng Hiểu Minh cau chặt ấn đường, day môi, rõ ràng là đang rất lưỡng lự. Tôi bật cười thành tiếng, dồn ép cậu ta:
- Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cậu không đồng ý thì coi như mất nó luôn nhé!
- Tôi... - Vẫn ậm ừ, bối rối.
Chiếc quạt
phun sương đảo qua một làn nước mỏng, dịu mát, những giọt nước bé xíu
trên da nhồn nhột. Tôi chống tay lên bàn, nghịch ngợm xoay xoay đế ly,
điệu bộ đang vờn con mồi.
Chiếc áo
phông trắng tỏ ra lúng túng, mặt cứ cúi gầm, rất khổ sở. Là osin một
tháng đấy! Cậu ta chịu nổi không? Đường đường là một thiếu gia, tự nhiên lại.... Ha ha, nghĩ thôi là cũng đủ mắc cười rồi!
Tôi bắt đầu cất giọng, âm cứng nhắc, lạnh lùng:
- Một...
- Ơ... - Vò đầu bứt tóc.
- Hai...
Minh mếu máo, nhìn tôi như muốn cầu cứu:
- Tôi... Ơ...
- Hai rưỡi... - Mày nhướn lên, tôi ráng kéo dài thời gian.
- Ưm... Nhưng...
- Hai chín chín...
- Á! Đồng ý! Tôi đồng ý! – Hắn hấp tấp đáp, tay xua xua lên.
Bravo! Tôi ép được tên đười ươi này đồng ý rồi! Ha