sao? Họ đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Tôi còn hạnh
phúc sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi có lỗi gì? Tôi phải tìm được đáp
án... Chỉ là quỷ mới có thể làm được điều đó! - Đôi mắt của Hiểu Minh
bỗng đanh lại lạnh lẽo, những thù hận bộc phát hằn lên những tia máu đỏ
tươi trong nhãn cầu.
_ Vậy... làm sao tôi thấy được nụ cười trong veo của cậu? Nụ cười không
chút mưu toan, thù hận. Nụ cười sẽ nhẹ nhàng, rạng rỡ như muôn ngàn tia
nắng ấm áp. Nụ cười sẽ làm khuôn mặt cậu tươi tắn như một bông hoa hướng dương bừng nở, không còn vẻ lạnh lùng như băng tuyết nữa... Làm sao
đây?
_ Vì sao? - Minh cười ngạo nghễ nhưng ánh nhìn lại tuyệt vọng làm nụ cười đó như xơ cứng, hoá đá trong không gian.
_ Vì tôi là một đạo diễn. Tôi có thể nhìn thấu được nội tâm của một
người qua đôi mắt của mình. Con người có một tài sản vô cùng phong phú
về những chiếc mặt nạ giả tạo đang đắp lên mặt họ. Cậu cũng thế. Cậu
chọn cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và cuồng ngạo
nhưng thực chất cậu rất sợ bị tổn thương và cũng sợ những người bên cạnh mình bị thương tổn. Cậu đa cảm, dễ xúc động, ương bướng nhưng vẻ trẻ
con vẫn lấp liếm thái độ của cậu. Cậu là một đại dương phong phú, bao la và luôn thay đổi. Bắt đầu mọi thứ, cậu luôn bị cảm xúc chi phối khiến
nhiều khi tâm trạng bị lơ lửng, cắn rứt. Chiếc mặt nạ bên ngoài có vẻ
rất tinh xảo nhưng không vì vậy mà tôi không thể lật bỏ được nó đâu! -
Ông Quang Huy nhìn thẳng vào Hiểu Minh, đôi mắt đen dịu đầy biểu cảm,
tiếng nói khàn trầm thâm tình, trầm tư.
_ Bằng cách nào? - Nhếch môi lạnh nhạt, ôm cánh tay, vai hơi nhướng cao, Minh thu hẹp đôi mắt chăm chú nhìn ông.
_ Bằng những vai diễn không trọn vẹn của cậu. Cậu chưa hoàn thành xuất
sắc một vai diễn nào vì bị những cảm xúc lẫn lộn chi phối. Trong cậu có
cả hai sinh linh cùng đấu tranh: thiện và ác. Bọn chúng xâu xé nhau. Cậu cũng thế mà luôn rối rắm, không thể làm chủ được mình. Hãy để tôi dạy
cậu cách diễn trọn vẹn một tuyến vai. Đừng sống theo bản năng, nó sẽ
giết chết cậu. Cậu phải có kĩ năng của một diễn viên để tồn tại... nếu
cậu muốn diễn một vai để đời! - Giữ chất giọng bình bình, đạo diễn Quang Huy rất nghiêm túc dạy dỗ người thiếu niên trước mặt.
_ Với tư cách? - Minh nhíu mày, cơ mặt đông cứng.
_ Của một đạo diễn! - Không chần chừ, ông trả lời ngay. Dứt khoát và tự tin. Vẻ kiên định của ông làm Minh bồn chồn.
_ Hư hư... Nực cười! Ông tỏ ra rất hiểu tôi, luôn tò mò về tôi. Nhưng... tôi thì không cần điều đó. - Nét môi cong lãnh đạm, Minh trả lời, nụ
cười bất cần.
_ Không cần? Cậu chắc chứ? - Tiếng nói hạ xuống thấp trầm.
Minh mím môi, đôi mắt đỏ ngầu như uất hận, ánh mắt long lanh rung rinh
sũng nước. Hình như cậu sắp khóc. Tại sao ông ấy lại nói ra những khúc
mắc đã dồn ép trong thâm tâm cậu bấy lâu. Một sự bứt rứt sắp bóp nghẹt
cậu. Tự dưng mọi thứ như vỡ oà. Như cậu đã tìm thấy cậu trong câu nói
của Quang Huy. Một sự thật cậu không bao giờ dám đối mặt.
_ Thấy không? Thiên sứ đang giành phần thắng. - Quan sát những biểu cảm trên gương mặt của Minh, ông Huy cười nhạt bình luận.
_ Ông nói cái quái gì thế? - Ngước mặt lên cao ngăn những giọt nước đọng lại trong hốc mắt, giọng nói cậu gắt lên như cố che đi vẻ yếu ớt đang
trỗi dậy.
_ Lại đeo cái bộ mặt ác ma lên mặt rồi! - Ông Huy tặc lưỡi. - Muốn làm
người khác sợ, đặc biệt, muốn tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt tuyệt đối không
được nhìn thẳng vào đối phương. Tuyệt đối không được chú ý đến biểu cảm
của người đối diện, sự dè dặt khiến khuôn mặt mất đi vẻ sắc lạnh. Luôn
không được chú tâm đến cảm xúc của người khác mới khiến bản thân không
nhún nhường. Tai phải phối hợp với mắt, dửng dưng với mọi người. Vì nếu
mắt không chú tâm mà tai vẫn chăm chú thì trong tâm vẫn xao động, cắn
rứt. Không được quá biểu cảm trên gương mặt và khắc phục những nhược
điểm khiến bản thân dễ lộ sơ hở như hay dẫu môi, phồng má, chun mũi.
Thói quen của cậu là hay mím môi. Mắt luôn bị đánh sang trái mỗi khi
đang suy nghĩ. Muốn tạo ra khí thế bức người thì phải luôn thẳng người.
Giọng nói chỉ biểu đạt 2/3 cảm xúc, mắt mở to luôn tăm tia suy nghĩ của
đối phương. Tuyệt đối, nếu người khác nhìn thẳng vào mắt mình thì ánh
mắt không được phép lảng tránh, chuyển hướng sang nơi khác. Rõ chưa? -
Kề sát gần mặt Minh, ông đạo diễn chăm chăm ánh mắt nhìn thẳng vào Minh. Minh bị nhìn thẳng, đôi mắt nâu cụp xuống lẩn tránh, ánh đỏ trong mắt
tắt lịm từ lúc nào.
Minh thở dài, hơi thở nặng nề như treo chì, đáy mắt khô xác bấn loạn
nhìn ông. Cậu trống rỗng trong vô thức, đôi mắt lạnh lẽo nhưng bất lực.
_ Sao? Cậu làm được không? - Cười nhạt giọng, ông nghiêng đầu nhìn Minh.
_ Tôi sẽ thay đổi? - Minh ngờ vực.
_ Cậu đã làm được, nhưng làm chưa tới. - Cười như cũ, ông vẫn quan sát Minh tỉ mỉ.
Minh vẫn im lặng, sự im lặng của đồng tình. Cậu đã bị ông ta tóm lấy con người thật của mình. Cậu không thể qua mặt ông ta được.
_ Tôi chỉ nói thế. Hãy cố gắng khắc phục