ủ mà? - Ông Huy vẫn cà lăm khi thấy Minh tỉnh bơ ngồi xếp bằng trên giường.
_ Ủa? Nhắm mắt lại là ngủ sao? - Minh chớp chớp mắt vờ ngây ngô, đặt chiếc gối nằm lên chân chống cằm mơ màng.
_ Vậy... vậy nãy giờ cậu biết hết hả? - Quang Huy trợn mắt to hơn hai cái giếng sâu ngơ ngẩn.
Minh vô tư đáp nhẹ, dụi dụi mắt lè nhè:
_ Ừm, biết hết.
_ Cậ... cậu là quỷ hay sao? Uống 3, 4 viên thuốc ngủ mà vẫn
tỉnh bơ vậy? - Con người kia vẫn lập cập hỏi, đôi mắt kinh sợ
bấn loạn đến khôi hài.
_ Loại thuốc an thần mà ông dùng 12 tuổi tôi đã không chơi nữa
rồi! - Minh nằm dài xuống giường, gác tay sau gáy bình thản.
_ Trời đất??? Vậy còn... còn “ai kia” đâu? - Đạo diễn không thôi bất ngờ với. Không biết ai quái đản hơn ai nữa.
_ Đi cấp cứu rồi! - Minh bắt chân chữ ngũ trả lời vô tội vạ.
_ What? - Ông Huy hét lớn.
_ Tôi bảo: Bị tôi đánh vào cấp cứu nằm rồi! - Minh nhấn giọng rõ ràng từng tiếng một.
_ Cậu... cậu dám đánh cô ta à? - Ông Quang Huy tức nghẹn.
_ Ông biết tôi ghét nhất là bị người khác đụng vào người
không? Với con người háo sắc như vậy thì càng tuyệt đối không
bao giờ! Ông chơi trò bỉ ổi vừa thôi. Định dàn cảnh chụp ảnh
“hot” uy hiếp tôi hả? Tôi không đánh cái mụ “bảy sắc cầu vồng”
đó trước để mụ đó sờ soạng, giở trò đồi bại rồi mới đánh
sao? Tôi đâu có ngốc! - Minh ức, bực dọc quát cho ông một tràng.
Cánh môi Quang Huy vì kinh sợ lẫn tức cười mà giật giật không nói nên lời, tiện cách, rủa hờn:
_ Cậu là đồ vũ phu, bạo lực! Phải đó, tôi muốn uy hiếp cậu đó nhưng đâu cần cậu quậy tưng bừng vậy?
_ Ai bảo bà ta dám sờ má tôi! Dám véo mũi tôi nữa! Đánh cho
bỏ ghét! - Minh dẫu dẫu cánh môi hoa đào ra biện minh.
_ Làm như mình có giá lắm vậy. - Nhìn bộ dạng đáng yêu của Minh, ông mím môi hờn mác.
_ Ông có biết bảo an bên ngoài tinh mắt lắm không? Từ lúc ả
tiếp tân đó bước ra khỏi thang máy là đã bị phát hiện rồi.
Lúc ông vừa vào toilet là họ xông vào “dẹp loạn” rồi, tôi chỉ
việc nằm đây xem kịch thôi. Chỉ là... “gián tiếp” đánh bà ta! - Minh nháy mắt đắc thắng.
_ Cậu... đúng là hết nói nổi! Cuối cùng cậu là người như thế nào vậy? - Ông đạo diễn bất lực ngã dài rũ rượi.
_ Tại sao
tôi phải nói cho ông biết? Không phải ông luôn tỏ ra rất hiểu tôi sao? - Minh thoáng trở lại nét lãnh băng, ánh mắt sáng tắt lịm như đang che
giấu nhiều tư tâm.
_ Một con người luôn tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại thánh thiện,
trong sáng như thiên sứ. Một người luôn có vẻ chững chạc, già dặn nhưng
đôi lúc lại ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ. Một con người lúc nào
cũng như đại dương sâu thẳm, tịch mịch không thấy đáy. Bắt người ta phải đoán, phải suy ngẫm, phải trăn trở. Cậu chính là biển đêm! - Ông Huy
trầm ngâm nhìn vào Minh đắn đo.
_ Biển đêm lúc nào cũng vô cùng kì ảo và vĩ đại. Tôi chỉ là một hạt cát
nhỏ bé giữa lòng đại dương. Tôi không đáng! - Minh mím môi chua chát.
_ Sao thế? - Đạo diễn Huy nghiêng đầu nhẹ giọng.
_ Ông không nên biết. - Giọng nói Minh cũng nhẹ hơn, cái vẻ khẽ cau chân mày lại cũng bị ông Huy bắt gặp, Minh đang có nỗi khổ tâm.
_ A... bỏ đi! Hãy thử một lần thay đổi bản thân. Hiểu Minh à, đừng tỏ ra là ác quỷ như thế, cậu chỉ thích hợp là một thiên sứ thôi! - Ông tiến
về phía giường, hơi khom lưng, nhẹ nhàng nói.
_ Tại sao ai cũng bảo như thế? Tôi không muốn làm thiên sứ, tôi muốn làm quỷ dữ. Đừng ngăn cản tôi! - Minh ngồi dậy, đôi mắt oán hờn, giọng nói
nhạt nhẽo run run.
_ Cậu mãi không thay đổi được. Vì khí chất trên người cậu luôn lấp lánh
một màu trắng thuần khiết. Lúc nào trông thấy cậu tôi luôn như thấy sau
lưng cậu đang phấp phới một đôi cánh trắng xinh đẹp. Tao nhã và thanh
thoát, không chút vẩn đục. - Vỗ vai chàng trai trẻ trìu mến, ông Huy cất lời thiết tha.
_ Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! - Minh bỗng nhiên kích động, bịt chặt tai hét lớn.
"Thiên sứ" - hai từ mà cậu không bao giờ muốn ai diễn tả về cậu. Thiên
sứ tốt đẹp ở điểm nào chứ? Tại sao cậu phải làm loài sinh vật yếu đuối
đó và luôn sống trong tư tưởng, triết lý vớ vẩn về sự thánh thiện, lòng
nhân đạo chứ? Không bao giờ!
Cậu là quỷ. Lời thề của một con người bị ép đến bước đường cùng. Bàn tay cậu đã vẩn máu, của người thân, của kẻ thù. Cậu không thể quay lại. Vẫn phải là ác quỷ. Đó là con đường mà cậu đã chọn.
_ Tôi biết, cậu làm thế ắt hẳn là có nổi khổ tâm. Nhưng Minh à, nếu cậu
cứ sống một cuộc sống giả tạo như thế liệu cậu có hạnh phúc? Sao không
thử mở lòng mình? - E dè với thái độ của Minh, song ông vẫn tiếp tục
khuyên nhủ.
_ Hạnh phúc? Tôi có