? Cất trên người ông à?
_ Không, đã lấy ra chôn rồi! - Vẫn trả lời một cách máy móc,
ông Huy hoàn toàn không hề hay biết bản thân đang nói gì. Tâm
trí ông vẫn đang bị ám ảnh bởi đôi mắt đỏ thẫm như máu, xoáy
vòng như những hình tròn đồng tâm trong đáy mắt của Minh, như
cả con người ông đều bị hút vào đó.
_ Chôn? Ở đâu? - Minh hỏi dồn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt đạo diễn Quang Huy.
_ Ở trong cát. - Cỗ máy Quang Huy vẫn thành thật trả lời.
_ Cụ thể là ở đâu? - Minh nhíu mày, ở đâu mà Kì Thư có thể tìm ra?
Ông Huy hé môi nói, cả con người bất động như bị điểm huyệt,
ánh mắt không chút nghĩ ngợi in hằn đồng tử đỏ như máu đang
nhìn thẳng vào mình:
_ Ở bãi biển, nơi bí mật của tôi đã đưa cậu tới. Làm dấu bằng hai cái ống hút!
_ Bãi biển... ở ngoại thành? - Minh nhếch môi đắc ý, ánh mắt
đỏ dần hạ dịu lại. Hèn chi mà Thư có thể nhặt được, chắc là cô ấy
đã ra đó chơi. Thật trùng hợp! May mà Thư sớm nhặt được, lão Huy đại
ngốc không biết chôn ở đó sớm muộn gì cũng bị thủy triều cuốn đi sao?
Minh cười tủm tỉm ranh ma, bước đi xung quanh ông đúng một vòng,
ngắm nhìn ông một lần nữa. Bất đắc dĩ nên cậu phải sử dụng
cách này, nó không được quang minh chính đại cho lắm, buộc
người khác khai nhận trong tình trạng vô ý thức, cái này có hơi
vô sĩ. Đối với kẻ ma mãnh như lão ta thì làm như thế có gì sai? Xét với
việc làm mất sợi dây chuyền quý giá ra thì tội này chả thấm tháp
gì, đành phải áp dụng với con người cứng đầu cứng cổ này
thôi. Bẩy tay một cái, đôi mắt sáng quắc lúc nãy của Minh giờ
trở lại một bảng màu nâu hổ phách thanh tân, những tia đỏ vụt
tắt đi, cậu đưa tay xoay nhẹ vết xăm thập tự sau gáy gần mép
tai phải, nhìn ông Huy đang ngơ ngẩn.
_ Ủa? Nãy giờ tôi đang làm gì vậy? - Gãi gãi đầu khó hiểu,
ông Huy hoàn toàn không ý thức được những gì đã nói ra ban
nãy.
Minh vờ chẳng biết gì, mặt tỉnh bơ, uống cạn ly rượu trên tay:
_ Có làm gì đâu! Tự dưng đang nói chuyện ông lại đứng ngẩn ra
như hoá tượng, lẩm bẩm gì đó một mình như đọc thần chú vậy.
_ Ủa ? Gì kì vậy ta? Nãy giờ tôi nói tới đâu rồi? - Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như say rượu , tâm trí của ông vẫn
chưa phục hồi toàn diện. Hình như lúc nãy ông có nói cái gì đó không nên nói thì phải!
Chúc ngược ly rượu xuống, đáy ly cạn khô không còn một giọt
rượu, Minh cố nén tiếng cười khe khẽ của mình vang lên:
_ Nói tới câu: "Chỉ cần cậu đồng ý nhận vai thì tôi sẽ trả
cho cậu sợi dây chuyền mà!" - Gật gù. - Đó, tới câu đó á!
_ Ủa? Cậu uống hết rượu rồi hả? - Ông Huy giờ mới để ý tới ly rượu cạn queo của Minh, bất ngờ hỏi to.
_ Ừm, có gì sao? - Minh dùng điệu bộ thản nhiên như vô can, cậu
đưa tay day day huyệt thái dương, lờ mờ. - Ủa? Sao đầu tôi nhức
thế nhỉ?
_ Uống hết ly thì kết quả sẽ như vậy thôi! - Ông Quang Huy cười
hề hề. - Bây giờ tôi hỏi lại: Cậu có đồng ý nhận vai diễn
này không? - Giọng đạo diễn chợt có chút uy nghiêm.
_ Never! - Minh cất tiếng khảng khái đáp, vẻ cuồng ngạo như mọi khi, cậu vỗ vỗ đầu hoang mang, hai chân chao đảo khác lạ. - Ưm,
sao đầu đau thế? Mắt tôi sao cứ muốn nhắm lại thế này!
Nhướng mắt lơ đễnh, ông lấy ly rượu trên tay Minh và tay của ông đặt lên bàn, nụ cười đắc thắng nở ra trên môi.
_ Là cậu tự chuốc lấy.
_ Chuốc cái gì chứ? Sao tự dưng tôi buồn ngủ thế nhỉ? Buồn
ngủ quá! Ông về đi! Tôi không muốn tiếp ông. Buồn ngủ quá đi! -
Minh đập mạnh vào đầu cố làm cho tỉnh táo, giọng nói bắt đầu lè nhè, gương mặt ỉu xìu chao đảo.
_ Haizz… 3… 2… 1… Ngủ ngon! - Giơ ngón tay ra đếm ngược, vừa đếm
tới số cuối cùng thì Minh đã lảo đảo bước tới giường, nằm
vật ra ngủ li bì. Ông Huy cười gian xảo, khoái trá. - Cho bỏ
tật kiêu ngạo, bé cưng, nếu cậu nghe lời tôi thì không cần khổ
sở vậy đâu! – Lão Quang Huy ranh ma khoanh hai tay vào nhau nhìn
Minh đang nằm trên giường ngủ say sưa, chốc chốc, ông lại đưa mắt nhìn lại ly rượu của Minh cười ranh mãnh. Nhìn gương mặt say
ngủ như thiên thần của Minh, ông Huy nhăng nhít cười:
_ Trong đó có thuốc mê đó!
Hiểu Minh
nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đen nhánh rậm cong rũ che con ngươi hổ phách lấp lánh hằng ngày, cánh môi hồng
hào thơm thoang thoảng mùi rượu nho, làn da trắng sứ mịn hồng,
khuôn ngực phập phồng hô hấp.
_ Cha mẹ cậu chắc đẹp xuất sắc lắm nhỉ? Tại sao lại sinh ra
được một bé con đáng yêu như t