The Soda Pop
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211570

Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.

cậu. Cậu phải hoàn thành nốt nhiệm vụ này, đây là công sức
của cả cậu và đồng đội. Không thể vì một phút cắn rứt lương
tâm mà đánh mất tất cả được.

_ Thật chứ? - Thiên Vy nhẹ giọng, trái tim hồi hộp như nhảy múa loạn xạ. Cô có không ít bạn trai, yêu đương không biết bao nhiêu
người, tại sao lại có thứ cảm xúc lạ lẫm này thay đổi trong
cô? Cô yêu thật sao?

_ Tôi thề... ! - Minh kiên định đưa tròng mắt nông tròn không thấy đáy đến Vy. Cậu đã thề. Lời thề chưa hết câu: Thề không bao
giờ yêu ai thật lòng.

Chỉ đợi câu nói này, Vy đã mừng rỡ khôn tả, kế hoạch chinh
phục “Thiên sứ băng tuyết” của cô đã thành công. Những tràng
pháo tay chúc mừng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và ghen tị.

Khuất xa, hai chàng trai anh tuấn cũng vỗ tay chúc mừng… mừng một kế hoạch đã thành công mỹ mãn...

Trước cổng Violet Hotel.

Chiếc Lamborghini Adventador bạc chậm chạp dừng lại bên lề
đường, cả hai con người trên xe đều có vẻ an nhàn không vướng
bận gì. Mắt họ chỉ việc dán vào cặp nam nữ với người thanh
niên cao lớn mặc vest đen và cô gái mặc váy đỏ lệch vai bước
vào toà nhà sang trọng kia. Nhìn họ thật xứng đôi, tình tứ đi
bên nhau thật hạnh phúc.

_ Tiến triển nhanh đến không ngờ! Kì này... anh Black không biết
có “nguyên vẹn” bước ra không nữa! - Thi nhòm ánh mắt ra bên
ngoài nhạt giọng.

_ Yên tâm đi. Thứ trên người nó không bao giờ thiếu chính là...
thuốc an thần. Mọi thứ đã như kế hoạch. Bây giờ, mọi việc chỉ phụ thuộc vào Black, chúng ta chỉ còn cầu cho nó may mắn. Hỗ
trợ hết mình phía sau nhé Deuce! - Khoanh tay trước ngực, tựa
lưng vào ghế xe bình thản, Chí Linh cười nhẹ nhàng.

_ Tất nhiên! Haizz, vất vả cả tuần rồi, cuối cùng đêm nay chúng ta cũng có một giấc ngủ ngon! - Xoay khớp cổ, Thi vươn vai
thoải mái trả lời.

Linh đưa tay day thái dương, ngáp nhẹ một cái:

_ A... Đúng là đã đến lúc tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon!

_ Chính xác! À, mà công nhận, ngoài làm cảnh sát quốc tế ra
thì em nghĩ anh Black còn thích hợp với một nghề nữa! - Thi
bẩy tay hứng khởi.

_ Diễn xuất? Nó có năng khiếu đó! - Linh đoán, tủm tỉm cười.

_ Ừm, đúng rồi! Rất có năng khiếu! - Thi tán thành.

_ Phải, nó còn phải diễn rất lâu. Còn chú mau chóng hoàn thành
vai diễn của mình đi, cái đám lằng nhằng ở bar còn nhiều phiền phức
lắm. Ngày mai anh chú cũng phải diễn! - Linh nhướng mày tinh
quái.

_ Hả? Ngày mai? Định làm gì thế? - Thi ngơ ngác.

Đưa ngón trỏ đặt lên môi, Chí Linh cười mím chi bí ẩn:

_ Làm diễn viên!

Thi nheo mắt nghĩ ngợi, chỉ thấy Linh nhếch môi cười tà rồi khởi động xe.

Chiếc xe màu bạc sang trọng quay đầu lại nhanh chóng chạy băng
trên những con đường vắng của phố thị về khuya. Những bảng màu ven đường tắt dần, phố xá heo hút, không khí lành lạnh dịu
dàng bao lấy hai con người trẻ.

Đã đến lúc họ tự thưởng cho mình một giấc ngủ bình yên…
Nhưng... vẫn còn một người bắt đầu những chuỗi ngày trăn trở
vì kế hoạch đó.

Ngày hôm sau.

Phòng VIP tầng 5 khách sạn New World.

Đáp ứng theo lời kêu gọi tha thiết của Linh, nài nỉ hết cỡ về việc Minh nhanh chóng thu xếp qua nhà Linh sinh sống. Cuối cùng, Hiểu Minh cũng phải chiều theo ý của bạn mình, thu xếp quần
áo qua biệt thự nhà Chí Linh ở.

Đang mải mê thu xếp quần áo vào vali, bỗng cánh cửa phòng cậu đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc!”

_ Alex sao? Đừng có làm màu mè nữa, vào phụ em thu xếp quần
áo nhanh này. Cửa không khoá đâu! - Vẫn mải mê với chồng quần
áo, Minh không chần chừ vô tư cất tiếng vọng ra.

_ Hì hì... Hoàng tử của lòng tôi! Baby cute Hiểu Minh! Long time
no see! Nhớ cậu quá đi! - Âm thanh đắc ý có phần quen thuộc cất giọng chào hỏi. Con người cậu rất rất rất là mong không gặp
lại, người là ác mộng trong từng giấc mơ của cậu - đạo diễn
Super Crazy Phạm Quang Huy.

Ngày hôm sau.

Phòng VIP tầng 5 khách sạn New World.

Đáp ứng theo lời kêu gọi tha thiết của Linh, nài nỉ hết cỡ về việc Minh nhanh chóng thu xếp qua nhà Linh sinh sống. Cuối cùng, Hiểu Minh cũng phải chiều theo ý của bạn mình, thu xếp quần
áo qua biệt thự nhà Chí Linh ở.

Đang mải mê thu xếp quần áo vào vali, bỗng cánh cửa phòng cậu đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc!”

_ Alex sao? Đừng có làm màu mè nữa, vào phụ em thu xếp quần
áo nhanh này. Cửa không khoá đ