Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211475

Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.

nhấc chiếc hộp carton lên, đặt lên nắp vali của Minh,
chất giọng khàn trầm. – Giữ lại đi, chàng trai trẻ, đừng ruồng bỏ những
nhân chứng cho mỗi bước trưởng thành của cậu.

Minh cau cặp mày kiếm lại, nhưng không đặt chiếc hộp dời đi, chất giọng
cố che những cảm xúc bí mật của mình. Gương mặt giờ ráo hoảnh.

_ Sao lắm lời thế? Có liên quan gì đến ông không? Lại đến đây làm gì?

_ Ừ, thì không liên quan. À, quên mất! Tôi muốn thuyết phục cậu
một lần nữa. - Đi dọc theo chiếc kệ trang trí đồ vật trong
phòng, ông Huy dừng lại ngay nơi đặt chai rượu vang và vài cái
ly. Ánh mắt có phần phức tạp như suy nghĩ điều gì.

Minh dọn nốt số vali vào một góc, đặt chiếc hộp xám ngay ngắn vào
vali, kiểm tra xem còn thiếu sót gì không, đôi mắt thanh tĩnh. Rõ
ràng là cậu động tâm với những lời của ông ấy. Cậu nói:

_ Lại là chuyện làm diễn viên cho ông? Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú!

Tự nhiên tự tiện rót chai rượu trên kệ ra hai ly thuỷ tinh, điệu bộ
có phần tinh quái, ông Huy quay lưng về phía cậu như đang che
giấu gì đó, xong, ông tiếp tục cất giọng đối đáp:

_ Thực sự... Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được ai thích hợp hơn cậu. Hoàng Hiểu Minh à, bộ phim của tôi đã được bấm máy một
tháng, tập hợp chưa đủ dàn diễn viên, tiến trình sẽ bị ngưng
trệ rất nhiều. Mọi người phải chờ đợi mình cậu đó! Nếu cậu
không nhận lời mời này thì thực sự cậu đã bỏ phí một cơ hội rất quan trọng. Dù đây là bộ phim của tôi nhưng nó cũng chính
là công ăn việc làm của biết bao nhiêu người. Cậu có thể rộng
lượng một chút được không? Xem như tôi đang van xin cậu!

_ Van xin? Tại sao nhất quyết phải là tôi? Không là ai khác sao?
Cơ hội gì? Bỏ phí điều gì? - Cho tay vào túi quần, ánh mắt
sắc bén của Minh khẽ sáng lên như đã phát hiện được một mưu
đồ bất chính nào đó, tiếp tục tỏ ra bình thản như không hay
biết gì.

Ông Huy nói tiếp. Tiếng nói khàn khàn:

_ Cơ hội để sống thật với bản thân. Trong đôi mắt cậu không chỉ có một màu sắc u ám, lạnh lẽo như thế. Còn một bảng màu vui tươi kiềm nén trong đó. Chỉ cần cậu đồng ý nhận vai thì tôi
sẽ trả lại cho cậu sợi dây chuyền mà! - Đảo nhẹ ly rượu vang
trên tay, sắc đỏ sệt trong đó lóng lánh hoa mỹ, mùi rượu nho
thơm thoảng bay trong không khí. Ông đưa ly rượu đó cho Minh, đưa
lên miệng nhấp môi ly còn lại.

Đón ly rượu vừa tới, cắn nhẹ môi như đắn đo, sắc môi hoa đào
khẽ mím lại như đang suy tư, Minh đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào ông Huy, giọng nói có phần uy quyền, đôi mắt mở to sâu
thẫm.

_ Nói cho tôi biết: Sợi dây chuyền đang ở đâu? Tôi sẽ nói cho ông biết câu trả lời của tôi. Ông giấu nó ở đâu? - Đôi mắt Minh
bình lặng xoáy thẳng vào mắt Quang Huy, như một vực đỏ sâu
hút, đôi mắt xoáy tròn đầy ma lực, thu hút tất cả tư duy của
con người đối diện vào trong đó.

Đôi mắt như vũ khí thôi miên đối phương. Như một cơn lốc xoáy
khổng lồ vần vũ áp đảo Quang Huy. Đôi mắt ánh nâu chợt sáng
lên ánh đỏ kì dị, từng giây từng giây mị hoặc ông, như một ma
thuật. Bất chợt, tay còn lại của Hoàng Hiểu Minh giờ cao một chiếc đồng hồ quả quýt màu nâu. Không sai, đó chính là chiếc đồng hồ kỉ vật duy
nhất mà Jenny để lại cho Chí Linh. Đó là thứ Jen thích nhất, lúc sinh
thời, cô gái nhỏ sử dụng nó là công cụ cho công việc học bác sĩ tâm lý
của mình. Jen dùng nó để thôi miên người khác, cô đã nói rằng:

“Trên đời chỉ có hai dạng người
Jenny không thôi miên được: Một là do họ có tâm lý quá mạnh mẽ, không
lay động được; hai là do họ quá thuần khiết, thuần khiết đến không vẩn
đục, tâm hồn không có chút dục vọng nên không bị vu thuật khống chế.
Black là người có nội tâm quá thuần khiết nên chẳng bao giờ Jen có thể
thôi miên cậu được. Nhưng Black biết không, đôi mắt của cậu có một hấp
lực rất khủng khiếp có thể điều khiển được lý trí của người khác. Jen
dạy Black một thủ thuật khống chế tâm lý đối phương, sau này có ích lắm
đấy!”


Bây giờ hình như nó có hiệu quả thật!

Ông Quang Huy đờ đẫn, cả con người như hoá tượng, đôi mắt trống
rỗng vô hồn thẫn thờ trong không gian, tất cả suy nghĩ của ông
đều bị đôi mắt như ma quỷ kia nuốt chửng. Những ý thức chập
chững không đủ sức lôi kéo ông trở về hiện thực. Đôi mắt ấy
đang thôi miên ông.

_ Nói: Nó đang ở đâu? - Minh chậm rãi uống ngụm rượu thấm giọng, cậu nói như đang ra lệnh cho ông.

_ Ở... trong chiếc tất... - Giọng nói vô hồn như máy móc, ông
cứ như một pho tượng sống đang bị điều khiển, vô thức trả lời
không đắn đo.

Minh hỏi tiếp, mâu quang sáng đỏ đầy ma lực khống chế Quang Huy:

_ Chiếc tất


Lamborghini Huracán LP 610-4 t