Polly po-cket
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329932

Bình chọn: 7.00/10/993 lượt.

sau.

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Trời sáng giờ chuyển mưa, nắng yếu thế này mà cũng bị trúng nắng được cũng hay.

Ella mím môi, thở dài, đưa tay khều vai Alex:

- Anh nên cấm tiệt anh ấy sử dụng Lexomil đi. Kevin lạm dụng
thuốc quá đến nghiện đấy. Sẵn một ngày rảnh làm ơn vác anh
ấy đi kiểm tra tổng quát đi, cậu chủ nhỏ của anh dạo này yếu
ớt hẳn ra. Hình như là…

“Cốp” – Không ngần ngại gì, Hoàng Hiểu Minh nhăn mặt, tay tát vào trán Ella một phát mạnh.

- Ui da, sao đánh em nữa? Em nói gì sai chứ? – Ella uất ức
rưng rưng nước mắt, trong khi Minh im lặng, duy ánh mắt là đang
trừng lên gay gắt nhìn cô. Ella bắt tôi chuyển sang ngồi ở giữa
vì sợ bị đánh thêm lần nữa.

Tôi quan sát biểu cảm nhợt nhạt của cậu, hình như Minh đang cắn chặt quai hàm, gân trên thái dương nổi lên, mồ hôi toát lên ướt
mặt.

Ella di ra ngồi một góc ngắm nhìn mưa bên ngoài. Xe cứ lao băng băng trong làn mưa trắng xóa đất trời.

Tôi lấy hộp khăn giấy sau xe, lau mồ hôi hộ cậu. Đột nhiên có
cánh tay luồng ngang phía sau lưng, tôi thảng thốt nhìn. Thì ra
là tay Ella đang lén lút luồn qua lưng tôi, đưa cho Minh một lọ
thuốc nhỏ xíu.

Minh khẽ mắt nhìn Alex qua kính chiếu hậu rồi nhanh chóng lấy mấy viên thuốc trắng tinh nuốt vội.

Rõ ràng cậu ấy đang giấu bệnh!

Chắc là Ella biết, còn Alex thì không! Lúc Ella nhắc Alex đưa
Minh tới bệnh viện kiểm tra thì Hiểu Minh sợ bị lộ mới đánh
Ella.

Bệnh của con người này có vẻ không nhẹ. Gương mặt cậu lúc nào cũng xanh xao, người thì gầy gộc. Bệnh gì vậy nhỉ?

Tôi dựa người vào ghế, tự có thể cảm nhận thân nhiệt nóng bừng của người bên cạnh tỏa ra. Tôi thì thầm:

- Có bệnh thì chữa đi, nhìn cậu tôi thấy bệnh bắt đầu nghiêm trọng
rồi đấy! Mà tại sao cậu lại lạm dụng Lexomil? Đó là thuốc an thần loại
nặng mà!

Minh mím môi, cũng ráng mở môi, giọng khàn đặc:

- Cô cũng rành thuốc men nhỉ?

- Trong tủ sách nhà tôi có nhiều sách y lắm! Tôi cũng có hứng thú với y học lắm nha! Dự là tương lai tôi sẽ học bác sĩ đấy!

- Hừ, đúng là ý trời!

Đột nhiên tôi nghe cậu làu bàu như vậy.

- Cậu nói ý trời là sao?

- Không, không có gì cả!

Bên ngoài xe, cảnh vật méo mó trong làn nước mưa ướt đẫm. Mặt kính xe
ngưng tụ hơi nước li ti. Ánh mắt Alex thỉnh thoảng lại nhìn theo kính
chiếu hậu, dán vào Hiểu Minh.

- Cô bé, nhà em chạy theo hướng nào? Anh đưa em tới nhà! – Alex đột nhiên cất tiếng vọng xuống.

Tôi lắc lắc đầu, trả lời:

- Không cần anh ạ! Thả em về trung tâm thương mại X. Chiều tối nay em có cảnh quay gần đó!

- Cảnh quay? Nè nhỏ, cô là diễn viên à? – Ella đang ngắm ngắm mấy cái móng tay bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi.

Tôi chu mỏ ra, e dè:

- Không được sao chị? Bộ nhìn em không giống diễn viên hả?

- Không phải! Tại nãy giờ khen thầm: nhỏ này xinh đáo để, không làm
người mẫu hay diễn viên thì uổng lắm! Ai dè là diễn viên thật sao? Về
ráng mua sữa uống thêm cho cao lên mốt đi làm người mẫu nghen nhỏ! – Cô
nàng nheo mắt, đồng tử hổ phách lấp lánh cười tinh ranh.

- Vậy chị chắc cũng có làm người mẫu phải không?

- Ủa sao biết hay vậy? Cơ mà làm part-time thôi. Ella đang là sinh viên. – Rồi hốt hoảng thốt. – Thôi chết đãng trí quá! Nãy giờ hổng biết tên
cô bé là gì cả!

Tôi bụm miệng cười. Tự nhiên thấy cái cô gái này thật dễ thương, hình
như không có khoảng cách nào giữa chúng tôi. Nói chuyện với Ella thật
thoải mái, như là nói chuyện với… Chí Linh. Cảm giác giống như vậy.
Nhưng tôi không dám mở lời nhiều, cũng như Chí Linh, từ nay tôi cũng
thấy sợ hãi anh ấy. Tất cả những người xung quanh tôi đều kì bí!

- Gọi em là Mai.

- Ồ, không phải là Băng hả? – Ella phiếm đùa.

- Băng? Băng nào hả chị? – Tôi giương mắt hỏi.

- Không, không. – Ella xua tay. – Tự nhiên nhìn Mai hợp với cái tên
đó. Gương mặt rất xinh, nhưng cách đăm chiêu ngẫm nghĩ thì lại lạnh
tanh, gương mặt lạnh như băng ấy.

- Ủa vậy sao? Em mới biết đấy!

Cô gái cạnh tôi đang cười rạng rỡ thì lại bí xị khi bị Minh trừng mắt
liếc. Có gì đâu mà cậu ta làm thấy ghê vậy chứ? Tội nghiệp Ella thật, bị Minh ăn hiếp mãi.

Tôi rợn da gà vì lớp không khí lạnh bắt đầu thấm dần qua da. Mùi nước
hoa trong xe thoang thoảng. Alex mở một bản nhạc nhẹ, là Sad Angel của
Igor Krutoy, bản nhạc từng một thời làm tôi phát nghiện.

Ella ngáp dài, xua tay:

- Có nhạc rock không anh? Nghe bản nhạc này buồn chết mất!

- Trên xe của anh, cấm ý kiến ý cò.

Chu choa, có vẻ như ở đây có hai tên đàn ông giỏi đàn áp phe yếu nhỉ?
Hết đười ươi rồi tới Alex đều chẳng tỏ ra thương hoa, tiếc ngọc, chiều
chuộng Ella tí nào. Hiểu Minh nhắm mắt, h