XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 9.5.00/10/1019 lượt.

cô bé Việt Nam hôm trước!

Tôi gật nhẹ đầu, cười đáp lễ. Đôi mắt của anh mang màu thủy bích long
lanh, đúng là mắt của người ngoại quốc có khác. Còn Hoàng Hiểu Minh có
khuôn mặt lai Âu, nhưng cậu ta có màu mắt hổ phách lạ lẫm. Hình như rất
ít ai có màu mắt như vậy, trông cứ như đeo lens. Cậu ta làm tôi liên
tưởng để Edward Cullen.

Một trận gió cùng mùi biển đánh ập vào người tôi. Lao xao hàng dừa ốm
tong teo phía xa có vài chú mòng biển lượn tới lượn lui. Tôi siết chặt
cổ áo tròn để thầm kiểm tra sợi dây chuyền còn nằm trên cổ không. Tôi
chào Alex với vẻ thân thiện gặp cố nhân:

- A, chào anh. Người quen lâu lắm mới gặp!

- Uầy, em còn nhớ anh là vui rồi. Em gái ơi, mấy vết thương trên người em đã lành hẳn chưa em? – Anh xua tay, hỏi han.

Minh tựa người bên cửa xe, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.

- Hi hi, anh yên tâm. Da thịt em hiền lắm, vết thương lành lâu lắm
rồi. Mà hình như số em mấy tháng nay bị hạn hay sao, trong hai tháng mà
bị tông xe hai lần, lần sau còn nặng hơn cái hôm anh tông trúng em nữa.

- Em phải cẩn thận chứ! Đường xá ở đây có vẻ nguy hiểm quá đi. – Rồi anh quay sang Hiểu Minh, cũng khoanh tay lại, trừng mắt:

- Sao em cùng cô ấy đi chung? Anh dặn em ngoan ngoãn ở lại nhà của Kang rồi mà. Vệ sĩ đi đâu cả rồi?

Hoàng Hiểu Minh tư lự vươn vai, mắt hơi nheo lại rồi thản nhiên
ngồi xuống bờ cát ấm vàng. Nắng đã tắt lâu rồi. Bầu trời
xám từ lúc chúng tôi rời khỏi nghĩa trang, nắng vẫn chưa bật
lên. Có lẽ sắp mưa. Tôi thấy hàng cây quật dữ dội hơn, gió tát vào da rát rạt.

Minh ngẩng đầu, có vẻ khoái chí mà đáp anh:

- Em tình cờ gặp cô ấy. Xui thay cả hai vướng phải gã điên
và có một khoảng thời gian từ trưa đến giờ y hệt như đóng phim hành động. Vệ sĩ hả? Họ nghe em nói một câu duy nhất là bỏ
chạy mất dạng rồi.

- Câu gì?

- Đi theo tôi đuổi việc.

Tôi nghe tiếng Alex rít răng tức tối, đưa tay tát lên đầu của Minh cái bốp:

- Đồ ngốc! Em mà có bề gì thì 10 cái mạng của anh cũng không
đổi được đâu! Mới về Anh mấy ngày mà đã không yên lòng cho em
ở lại đây một mình rồi!

Minh cúi đầu như là biết lỗi. Tôi mỏi chân nên cũng trượt người ngồi bệt xuống cát, buồn chán tháo giày ra đếm đếm ngón
chân. Đười ươi Anh Quốc lấy tay xới lên bắt con ốc nhỏ lên,
thích thú ngắm nhìn. Từ ngoài bờ biển, cô Ella đã chán cái
trò hành hung mấy sinh vật biển vô tội nên trở lại vào chỗ
tôi. Nơi cô ấy đi qua kéo dài vệt nước trên cát khô.

- Anh đừng mắng anh Kevin đẹp trai của em nữa được không? Anh
ấy lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà tối ngày phải theo tò tò. Hỏi xem cỡ tuổi này mà còn chưa có mảnh tình vắt vai,
tất cả là do anh làm kì đà cản mũi đấy!

Ella dẩu dẩu cánh môi hồng, ngồi bó gối sát bên tôi, đưa mấy
ngón tay dài được chăm sóc công phu cuộn cuộn mấy lọn tóc của
tôi, vừa nói chuyện với Alex.

Anh chàng người Tây có vẻ uất ức mà ngồi chồm hổm xuống, lấy tay kiềm chặt đầu Ella ngẩng cao lên nhìn anh, giọng anh pha
chút gằn:

- Nói cái gì? Nói lại anh nghe nào con nhóc ranh? Ai là kì đà chứ?

Cô gái xinh đẹp tỏ ra bất khuất, hất hàm đay nghiến:

- Anh so sánh giữa anh Kang và anh Kevin đi, anh Kang có bao
nhiêu cô gái theo đuổi, tính tình phóng khoáng, tự do. Thân phận của Kang cũng có thua kém ai, cũng là cháu trai đức tôn, mang
quyền thừa kế hàng thứ nhất đàng hoàng nhưng James tiền bối
vẫn thả rông anh ấy ngao du khắp nơi đó thôi! Nhìn thấy anh Kevin em lại thấy chán, cứ như là tiểu thư thời phong kiến nhốt
mình ở khuê phòng.

Nói vừa xong, cô gái đáng yêu lại bị một cái cốp vào đầu đầy bạo lực từ con người tóc nâu.

- Nói ai tiểu thư? – Minh nghiến răng, không nương tình mà cốc đầu Ella.

- Nói anh chứ ai! Bực cả mình! Thấy người ta hiền rồi ăn hiếp à?

Minh bĩu môi, liếc Alex một cái sắc lẹm, lầm bầm:

- Bám theo em nhiều một chút để người ta nói em tiểu thư tiếp nhé!

Tôi khều khều nhè nhẹ, hỏi Ella:

- Kang, tên tiếng Việt là Chí Linh phải không?

- Ừa, Kang là play boy thứ thiệt đấy cô bé. Ngây thơ như cô tốt
nhất đừng nên tiếp xúc nhiều. Anh ấy lăng nhăng lắm!

Tôi thầm cười khẩy. Chí Linh, lộ mặt rồi sao? Người ta nói anh
là con người lăng nhăng, vậy mà trước mặt tôi lại cứ vờ là
quân tử. Anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây? Tiếp cận tôi
anh được lợi gì? Kang – Chí Linh, con người này quả là có
nhiều bộ mặt đây.

Minh xô vai tôi, nhướn mắt:

- Này