XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210265

Bình chọn: 10.00/10/1026 lượt.

̀i rơi vào
trạng thái hoảng loạn sẽ bần thần, á khẩu, mặt ngu ra cả
tuần ý, tiêu biểu là... anh Kevin hồi nhỏ! - Ella nhướn mắt,
ngón tay xinh đẹp sơn móng đen trỏ lên trán Hoàng Hiểu Minh, châm chọc.

Tôi không dám nhìn cậu ta nữa, mỗi lần nhìn là má tôi nóng ran, cái ngại ngùng không giấu vào đâu được.

- Gì chứ? Em kể chuyện của thế kỉ nào vậy? - Giọng cậu ta có vẻ chanh chua. Minh thô bạo véo tai Ella, gằn giọng, nghiến răng:

- Em giỏi lắm! Dám chơi khăm anh! Báo hại anh và cô ta phải làm trò cho cả đống người nhìn!

Ella la oai oái, tay tát vào tay Hiểu Minh, dẩu môi uỷ khuất:

- Á, á, đau! Em làm vậy để câu giờ cho vệ sĩ tới kịp thôi mà! Nhưng mà cuối cùng lại hết trò nói, đành liều chống chọi
với nguyên đám ấy! Con trai phương Tây mà đi tiếc một nụ hôn? Anh bủn xỉn vừa thôi! Tội nghiệp cô bé này phải hôn con nhím hôi
hám như anh ấy!

À, thì ra không những Hoàng Hiểu Minh là một con đười ươi quái
đản mà còn là một con nhím hôi hám. Ăn ở thất đức nên ai cũng ban cho cậu ta mấy "mỹ từ" nghe hả dạ ghê!

Tôi liếc mắt e dè, ánh mắt đười ươi Anh Quốc đang nhìn tôi, tôi liền lảng ánh nhìn qua chỗ khác.

- Tôi xin lỗi!

Tôi nghiêng đầu, ngoáy tai. Có nghe nhầm không nhỉ? Đây là cái
tên khó ưa lần đầu gặp mặt nhất quyết không chịu xin lỗi tôi,
hậu quả bị tôi biến thành Sở Khanh cho thiên hạ cười nhạo. Vậy mà bây giờ tôi nghe cậu ta thốt ra câu đó, đúng là thật đáng
sợ!

Tôi tự hỏi hơn hai tháng qua, tên con trai trước mặt tôi có bao nhiêu lối cư xử quái dị?

Ngày đầu là cái vẻ thờ ơ, kiệm lời và kiêu căng, phách lối.
Khi chạm mặt ở võ đường lại ti tiện, nhỏ mọn trả thù xưa. Sau đó là kiếm cớ phá bĩnh tôi bằng biết bao nhiêu chiêu trò, từ
đày ải tôi luyện tập ở võ đường, nhắn tin khủng bố, gọi điện phá tôi nửa đêm,...

Lúc thì trông cậu ta cứ như trẻ con, lúc lại vờ lạnh lùng, đáng ghét.

Hoàng Hiểu Minh là một gã khó hiểu, đểu và nguy hiểm. Tôi kết luận lại bằng nhiêu đó tính từ.

Một trận gió biển mặn mà át tới, sóng xô vào nghe rì rào. Những con chim biển chao đảo trên bầu trời.

Tôi thừ người ra, cười nhạt:

- Có lẽ sau lần được tôi dạy dỗ đó thì cậu đã biết điều hơn
rồi! Nghe giọng nói có phần ăn năn. Nhưng xin lỗi tôi cụ thể ở
chuyện gì thế?

- Tôi lôi cô vào mấy chuyện rắc rối này. Hôm nay cô đừng nên nhớ gì cả! Cứ xem như là gặp ác mộng là được!

Ella tựa cằm vào vai tôi, thở một hơi rõ dài. Hơi thở cô gái
ấy có mùi bia hăng hăng. Một cô gái mới gặp tôi lần đầu mà
tính tình hào sảng, thoải mái như quen tôi lâu rồi. Thật lạ!

- Chậc, chậc, cô gái nhỏ, đây là những lời thốt ra từ tận sâu
đáy lòng của một thằng đàn ông chưa bao giờ thật thà với phụ
nữ đấy! Cô nên suy nghĩ cho thật kĩ, hiếm lắm tôi mới thấy ổng trưng bộ mặt cún con đó ra. Nhận lời xin lỗi đi! Coi chừng
sóng thần sắp ập thời vì chuyện lạ này đó! Thanh niên nghiêm
túc! Ha ha!

Tôi bật ra tiếng xùy. Dưới chân tôi nhốn nháo những hạt các nhỏ bám đầy. Mở nắp chai nước khoáng và tu một hơi đến gần nửa chai, cái cảm giác
khô khốc trong cổ họng tan biến hoàn toàn. Ella vươn vai, hít thở không
khí sau đó lại lôi trong túi áo ra thỏi son màu hồng ngọt, tô vẽ lên
môi.

Hoàng Hiểu Minh đứng một góc, không nói thêm lời nào. Phía trước mặt,
biển khơi màu trắng bạc, sủi bọt gầm gừ. Tôi giương mắt ra hướng đường
chân trời như một lằn chỉ trắng vắt ngang bầu trời, những vật thể nối
đuôi nhau nhấp nhô trên biển, là những tàu đánh cá từ khơi đang tiến
vào.

- Tôi đi rửa giày cái đây, tôi phát hiện có vài vết máu nhỏ bám trên lớp da giày. Cô biết không, tôi không ưa trên người có vết bẩn nào!

Sau khi chán trò tô vẽ môi, Ella quay qua và nói với tôi như thế. Cô gái nhún vai, bước khập khiễng về phía trước. Đôi giày cao gót khiến cô khó khăn khi di chuyển trên mặt cát lún này. Tôi nhìn theo đến khi Ella
đứng sát làn sóng nhỏ lăn chạm bờ cát, cô gái ngồi xổm, lấy tay tát nước biển lên giày của mình.

Hiểu Minh đang ngắm nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngủm bị kiệt pin của
mình. Tôi đứng nhìn cậu dưới góc nhìn nghiêng, nửa gương mặt ấy gầy, góc cạnh, và quen thuộc.

Mỗi khi nhìn cậu ta, tôi lại tưởng mình bị Deja Vu!

Nếu như cậu ta là kẻ xấu, chắc đã không dùng cả tính mạng để cứu tôi!
Lúc bom hẹn giờ, cậu ta cũng dùng hết sức che cho tôi. Khi chạy trốn,
bằng mọi giá con người đó vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không buông. Lúc đọ súng, cậu cũng làm lá chắn bị sợ tôi trúng đạn.

Black Jack? Tôi chợt nhớ đến kẻ kì quặc đó. Hắn chính là chủ m