Snack's 1967
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210731

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

ưu cho tất cả trò lố này? Hắn là ai? Tại sao lại quấy phá tôi?

Trêu chọc tôi bằng nick chat “Message of Darkness”, đột nhập vào nhà tôi với búp bê ma và giết chết hai con vẹt của tôi. Cài bom giả, sát thủ
truy sát. Mọi hình thức quấy nhiễu bắt đầu nghiêm trọng dần.

Cuối cùng là vì mục đích gì?

Angel? Hắn gọi tôi là “thiên thần” – loài sinh vật mà hắn căm ghét, vì
thiên thần giả tạo? Lần chat với hắn, tôi vẫn ám ảnh những câu nói này.

Đó phải chăng là một gã tâm thần, biến thái?

Môi tôi khô lên vì nhiệt độ mùa hè oi bức, dù hôm nay không nắng chói
chang, bầu trời âm u, lúc có nắng, lúc lại có mây xám. Lũ hải âu lông
bạc kêu quác quác trên đỉnh đầu. Có con cua biển ngoi đầu từ lớp cát ẩm
ướt.

Vô thức, tôi sờ tay lên môi, cảm giác mềm mềm khi môi cậu ấy chạm vào
môi tôi như còn rõ ràng. Tôi nhấc chân, đứng cách xa khoảng cách với
Minh.

- Không phải vì tôi hôn cô mà cô xa lánh tôi chứ? Tôi không có mắc bệnh truyền nhiễm đâu!

Vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại tối om, cậu ta cất giọng hỏi tôi.
Bây giờ, Minh phát âm khá dễ nghe hơn, cái giọng lơ lớ hồi trước đã dần
sành sõi, và hình như tên đười ươi Anh Quốc này nói cũng khá nhiều. Ban
đầu tôi cứ tưởng cậu ta mắc chứng lười nói.

Tôi đẩy ánh mắt về hướng Ella, làm bộ như câu nói cũng Hiểu Minh đã trôi theo gió. Ngón tay tôi bấm bấm vào nhau, Ella đã bắt một con gọng vó.
Mấy cái chân của con vật đáng thương quơ quơ lên cầu cứu thật tội
nghiệp. Nhưng càng làm thế, hình như cô gái xinh đẹp càng phấn khích.

- Nè, có nghe tôi nói không hả? – Minh gắt tôi bằng vẻ mặt bực dọc, đứng choán hết tầm mắt tôi, buộc tôi phải nhìn cậu.

- Tôi đâu có điếc! Cậu nên nhớ bây giờ cậu là nô dịch của tôi nhá! Ăn nói nghe cho lễ phép một chút.

Minh thở phì ra thành tiếng, mặt xụ xuống, lườm tôi:

- Sợi dây chuyền còn không?

Tôi biếng nhác lôi sợi dây chuyền chữ thập giấu trong cổ áo ra huơ tới
huơ lui cho cậu ta thấy. Vẻ mặt Hoàng Hiểu Minh yên tâm mà gật gù.

- Sao chúng ta phải ra biển? Ra biển làm gì?

- Chỗ này yên tĩnh, khuất người. Nếu có xảy ra ẩu đả, đánh chiến cũng ít bị chú ý! Nhưng chỗ nghĩa trang lúc nãy cũng thơ mộng, phù hợp để tôi
lẩm nhẩm mấy dòng R.I.P.

Tôi co người lại, mấy cả đáng sợ ban nãy ùa về trong đầu óc khiến tâm
trạng tôi lại chùng xuống, cơn gai ốc nổi lên, sau gáy ớn lạnh, mũi như
ngái tanh mùi máu. Dạ dày tôi co bóp một đợt mạnh bạo khiến dịch vị chua lờm trào lên, tôi bịt miệng, cố không nôn ra.

- Tối nay, trước khi ngủ hãy đọc kinh Thánh thật nhiều lần đến khi lịm
đi vì buồn ngủ, như vậy cô khỏi nghĩ lung tung mà mất ngủ!

- Sao biết tôi theo Thiên Chúa Giáo? – Tôi chụp đuôi ngay, cậu ta như biết rất rõ về tôi vậy.

Đúng là vậy, tôi nhạy cảm với từng mối quan hệ quanh tôi. Tất
cả dường như đều bao phủ một lớp mờ ám. Hiểu Minh muốn bảo vệ
tôi, vì mục đích gì? Tại sao lại tiếp cận tôi? Sao lại quan tâm tôi như thế?

- Ờ thì… tôi là con của Chúa, dưới con mắt của kẻ ngoan đạo như tôi thì
chỉ nghĩ ra mỗi biện pháp đó. Nếu cô theo tôn giáo khác thì đọc kinh của tôn giáo đó, vậy thôi! – Cậu ta lúng búng đáp, vừa gãi đầu.

Chai nước bị uống cạn, đến nỗi tôi nhìn xiên rõ ràng bãi cát
dưới chân qua đáy chai. Mùi hoa hồng trên chiếc áo khoác của
Minh dìu dịu.

Tôi đưa tay nắm cổ áo chặt lại, gió dần tạt mạnh vào người. Tóc tai bay phất phơ, tai tôi ù ù tiếng gió.

- Cô thích biển không? - Thấy tôi im lặng, cậu ấy lại bắt đầu bắt chuyện.

Tôi đáp nhanh, không chần chừ:

- Không!

Minh như hơi bất ngờ, nhướn mắt, đôi mắt hổ phách tròn xoe.

- Sao vậy?

Tôi dõi mắt xa xăm, thở dài. Không hiểu sao, từ bé, tôi đã sợ
nước vô cùng. Mỗi lần đi biển chơi, tôi đều ở trên bờ dọc cát. Tôi không dám chạm xuống làn nước lạnh lẽo đó. Tự nhiên, như
là bản năng, tay chân tôi co quắp và run cầm cập khi xuống nước. Đầu óc tôi lúc đó choáng váng, hỗn loạn vô cùng, cứ như bị
ám ảnh với nước. Bởi vậy tôi không biết bơi!

Tôi cúi đầu, vân vê ngón tay. Đáp:

- Không biết nữa! Hình như hồi nhỏ tôi từng bị chết đuối hay
sao ấy! Giờ thấy chỗ nhiều nước, nhất là nước biển lại thấy
sợ.

Hiểu Minh tặc lưỡi. Trong đôi mắt đó như đang chứa nhiều tâm sự.

- Hồi nhỏ, tôi có một cô bạn rất dễ thương sống ở Malayxia. Nhà cô ấy ở trên một hòn đảo rất thơ mộng. Lúc nhỏ, mỗi lần mẹ đưa tôi đến thăm
gia đình cô, tôi hay cùng cô ra bờ cát bắt sao biển. – Minh kể từ từ,
rất chậm rãi, mỗi khi ngắt câu lại lấp thoáng vẻ u hoài. Đôi mắt cậu
miên man nhìn phía khơi xa, như đang nhớ về một khung trời kí ức đã úa
tàn.

Tôi nghiêng nghiêng đầu, vẫn nghe cậu kể. Tự nhiên với câu chuyện về cô bạn sống gần biển của Minh lại làm tôi tò mò đến kì lạ.

Cảm giá