ên, người quay về phía sau chớp nhoáng tựa một cơn lốc. Tóc cô bay bay giữa khoảng không, mọi thứ dường như ngưng đọng, như tôi đang thấy rõ từng sợi tóc nhỏ nâu vàng của cô gái đang nhè nhẹ tung
bay.
Lướt qua mắt tôi, biểu cảm của hai con người giống nhau như đúc: vô cảm – biểu hiện của những kẻ sát nhân không gớm tay.
Đám sát thủ phía sau ào tới, mặt nạ thằng hề cứng đơ không lộ ra chút cảm xúc.
Dồn dập tựa thính giác bị xé nát, tôi bịt chặt tai, cố bình tĩnh trong chuỗi âm thanh kinh hoàng kia…
Ấn tượng còn lại khắc sâu trong giác mạc là:
Minh ôm tôi, đẩy về sau lưng mình, cậu nhoài người lên với khẩu súng lục trong tay…
Đám sát thủ xông tới, súng trường to dài chĩa thẳng đến…
Ella quay người tốc độ…
Và….
“Pằng! Pằng! Pằng!.................”
Tiếng súng rát buốt thấu tận óc, tôi ôm chặt đầu, bị Minh đè ép
mình nấp sau chiếc xe màu xám. Hiểu Minh thập thò, lúc nấp
vào né những luồng đạn xả rào rào hướng tới, ôm chặt lấy tôi, lúc lại nhổm lên vươn súng bắn.
Cạnh tôi, cô gái hầm hố với phong cách Gothic tựa lưng ngồi xổm xuống thay đạn mới. Ella nhìn khuôn mặt tái mét của tôi vui
thích cười khằng khặc, đập tay vào vai tôi:
- Nào, cô gái, làm gì mà nhăn mặt như khỉ ăn ớt thế! Vui lên nào!
- Vui ông nội mày chứ vui! Nãy giờ anh đây nhịn mày lâu lắm rồi nha! – Hiểu Minh bên cạnh lườm ngoáy, sẵn tay kí đầu con nhỏ tưng tửng cạnh
tôi. Cậu tiếp tục nhổm người dậy nã súng về lũ người đối diện không xa.
Cô Ella vừa bắn hạ một thằng hề, xoa cái trán của mình rồi chì chiết:
- Này, thiếu gia nho nhã gì mà ăn nói chợ búa thế! Lo mà bắn!
Tiếng Minh nguýt dài rồi tiếp tục thay băng đạn mới tra vào súng.
Tôi run bắn người, tai sắp ù vì những âm thanh chan chát của
đạn từ hai bên chí tuyến cứ xỉa qua, xỉa lại không ngừng.
Tiếng súng trường liên thanh lạnh lùng tuôn đạn xối xả. Chiếc
xe mới cáu thoáng chốc lỗ chỗ như mặt rổ, ghim đầy đạn. Mỗi
lần đạn cắm vào, cảm nhận như là cả thân xe run bần bật. Tai tôi sắp ù lên vì tiếng đạn át dần, choán ngập óc tai.
Tôi hí mắt qua những khe nhỏ dưới gầm xe, vài người nằm la liệt, mặt vẫn đeo mặt nạ. Máu loang đỏ thẫm trên nền đường.
Nghĩa trang heo hút lắm ma! Gió rờn rợn đẩy những luồng đạn tiến thẳng về con mồi. Nỗi kinh hãi chếch choáng trong lòng. Tim cứ thít lại theo những lần đạn giật. Ella tỏ vẻ mặt hớn hở như một trò chơi, thích thú vừa nhắm bắn vừa khe khẽ nhái giọng:
- Chéo! Bùm bùm!
Tôi kết luận: 100% con nhỏ này bị điên!
Minh lại tựa lưng vào xe, thay mẻ đạn mà Ella thảy qua.
- Hộp đạn cuối cùng nhé ông anh!
- Còn 7 đứa. – Minh lầm bầm, mặt lạnh tanh.
Cô gái nhíu mày, phụng phịu:
- Giờ sao đây? Chạy ra giáp lá cà à?
Minh lườm một phát rồi đẩy tôi nép sau người cậu, nói mập mờ trong tiếng đạn ì đùng:
- Năm sau anh sẽ đi viếng em!
Tôi lại muốn gào lên lần thứ n: Cái quái gì xảy ra với tôi? Tôi đang ở trong phim trường một bộ phim hành động phải không?
Tại sao lại như thế này?
Tôi dần quen với tiếng súng rát rạt đó, thả lỏng người hơn. Tuy
nhiên, hình như đầu tôi bắt đầu căng ra, tầng suất âm thanh quá cao và
liên tục làm tôi khó chịu.
Buồn nôn – thứ bây giờ hiện rõ ràng trong suy nghĩ của tôi nhất. Chóng mặt quá! Điếc tai quá!
- Lần này anh nợ em nhiều đấy! Ở yên trong đây dùm em! Đồ bệnh nhân!
Tiếng Ella vang lên, như là rít răng. Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái kì lạ đang hành động quái gở. Hoàng Hiểu Minh nhăn trán, gằn lên:
- Để đó, có gì chết chùm! Ai cho em làm thánh kia chứ! Này!
- Mặc em!
Chiếc áo Jacket của cô gái lướt vụt đi sau màn tranh giành khẩu súng
đen suýt đánh nhau với đười ươi Anh Quốc. Thế là trên tay Ella đường
hoàng với hai khẩu súng, như là cảm tử quân nhào ra khỏi chiến lũy dã
chiến là chiếc xe xám ngầu thật ngầu đã hóa nham nhở do đạn ghim đầy.
Minh ôm siết lấy tôi, trong hơi thở của cậu lạnh buốt. Mồ hôi hòa với mùi thuốc súng thành một thứ hỗn hợp mùi kinh dị, làm dịch vị của tôi
đã trào đến cuống họng.
Máu tanh len vào mũi, tôi đưa tay chặn thứ nước chua loét sắp trào ra khỏi miệng. Như là hương kem vani vừa ăn chưa tiêu hóa kịp cũng biểu
tình đòi trào ra. Minh thở hồng hộc, đưa tay xoa lồng ngực.
Đầu đau buốt, mồ hôi tôi lạnh ngắt. Tay Minh cũng cóng lạnh. Trước
mắt, qua những khe hở, tôi thấy Ella như một chú chim kiêu hãnh dùng hai khẩu súng liên tục hạ những ba tên sát thủ.
Tên thứ tư cũng ngã quỵ.
Mái tóc suông cột cao đang tung tẩy hạ người chộp lấy khẩu súng trường của một tên đã chết. Hai khẩu súng lục chắc đã hết đạn.
Tiếng súng vang giòn giã.
Tên thứ năm đã gục. Ella nhanh như chú sóc nhỏ, khụy rồi nhổm người
tấn công thật