Polly po-cket
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211050

Bình chọn: 8.5.00/10/1105 lượt.

/>
Giọng Minh vẫn đáp thì thào:

- Nguyện cầu cho Chúa che chở chúng ta!

Chúa ơi! Cứu con! Con còn yêu đời lắm! Phải làm sao đây? Đứng yên chờ chết sao?

Những chiếc mặt nạ thằng hề vô hồn với cái mũi to như quả cà chua cứ chầm chậm bước tới gần.

Làm sao bây giờ?

Kẻ đi đầu cất tiếng ồm ồm, đôi mắt hắn giấu kín trong lớp mặt nạ từ hợp
chất quánh dẻo, bàn tay sau lưng hắn đưa lên dần, hiện ra một khẩu súng
màu xám bạc. Trong ánh nắng dịu, ánh sáng kim loại loá lên lấp lánh.

- Kevin, bị tóm rồiiii!!!

Sau bóng lưng chàng trai, tôi như nghe rõ âm thanh đang hỗn loạn bên
trong lồng ngực kia. Minh đang sợ? Không phải chứ? Gương mặt cậu ấy vẫn
bình thản tựa một vị thiền sư không vướng vòng trần tục, không hề có một nét khắc cử động nào trên cơ mặt đó. Đôi mắt Minh chớp chớp, mồ hôi vẫn tuôn từ những chân tóc tràn ra, lăn trên cổ cậu.

Tôi nhón chân, nhướn mắt nhìn thằng hề cầm súng đang đến gần, bất giác,
tay tôi cấu nhàu một vệt vải trên áo phông của cậu. Không khí bị gió tạt ngang mũi, thoảng mùi cỏ dại.

- Mày là người của Black Jack?

- Thì sao? – Hắn hất mặt, trả lời.

Minh nhún vai, trên môi chợt cong nhẹ, nụ cười lạnh buốt trông ghê rợn.
Tên sát thủ vác khẩu súng trường trên vai, nghiêng nghiêng đầu:

- Nơi đây sẽ là nghĩa trang chôn thân chúng mày.

Trong thời khắc này, vậy mà Hoàng Hiểu Minh cợt nhã:

- Giết có hai người, cần chi mà hoành tráng thế? Chẳng lẽ chúng bây… sợ?

- Tao muốn giết hai tụi bây thật đẹp mắt, mày là một cái gai chướng mắt, nhổ cũng phải có nghệ thuật.

Tôi bắt đầu cóng xương trước mấy câu đối đáp của họ. Cái ngày gì vậy
chứ? Tôi chỉ muốn đi xả stress một chút, bây giờ tự dưng lại biến thành
một mục tiêu của lũ sát thủ ma quỷ này. Cuối cùng tôi dính dán gì đến họ chứ?

Black Jack là ai mà cứ thích gây mấy cái trò dở hơi thế này? Hắn cũng
chính là cái nick Darkness sao? Minh có quan hệ gì với họ? Lí do truy
sát chúng tôi là gì?

Bấn loạn!

Thực sự là bấn loạn!

Hoàng Hiểu Minh nhấc tay ra từ thắt lưng, khẩu súng lục màu đen lóe lên trước mắt tôi. Cậu ta có súng thật sao? Loạn hết cả rồi!

Đất nước này đâu phải là nơi có súng đạn tràn lan thế này? Đây không
phải miền Viễn Tây, càng không phải một vùng không có trị an. Thật quá
quắt!

Những đám người phía sau tên đi đầu bước dần lên, như muốn ép chúng tôi vào đường cùng.

Những khẩu súng trường nhắm thẳng vào hai con người trẻ. Trong chực chờ, những ngón tay lạnh lùng sẽ cướp cần.

Và…

Chúng tôi sẽ chết!

Minh cười nhạt, biểu cảm lãnh đạm đó là một Hoàng Hiểu Minh xa lạ như
ngày đầu tôi gặp cậu. Trong mắt tôi, tên huấn luyện viên khó ưa luôn cố
tình bắt nạt trong lớp võ, con người lạ lùng luôn kiếm cớ đi theo phá
bĩnh tôi, tên con trai vừa ăn kem thi với mình,… Tất cả hoàn toàn tan
biến!

Sát thủ mang mặt nạ thằng hề, còn cậu mang bao nhiêu mặt nạ khác đây?
Nhưng rồi tôi phát hiện, ngay tại lúc này đây, đó mới chính là Hoàng
Hiểu Minh thật sự!

Một kẻ có trái tim băng giá.

Con người đó quả thật có vấn đề, một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Minh giương thẳng tay, khẩu súng lục chĩa thẳng vào bọn họ. Còn những
người kia, họ đang ngắm chuyên chú mục tiêu của mình – còn ai ngoài hai
chúng tôi.

Thời gian chết lặng.

Nhịp thở của tôi cũng muốn đóng băng. Cái chết dưới luồng đạn sẽ như thế nào? Có đau lắm không?

- Mai, không được chạy ra khỏi tấm lưng tôi, không được mở mắt. Sẽ không sao đâu!

Minh đang nói sao? Tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng, cậu trấn an tôi bằng chất
giọng dịu dàng nhất, khác hẳn gương mặt lạnh băng kia. Mai? Là cậu ấy
đang gọi tên tôi?

Tôi mím môi, gật đầu:

- Hiểu Minh, tôi sẽ không sợ!

- Ừm. – Minh trầm giọng, đạn đã rục rịch lên.

Thần kinh lại căng ra. Tôi thấy tim mình quặn đau từng hồi.

Sợ hãi…

Hồi hộp…

“Thình thịch…

Thình thịch…”

Nhắm mắt lại, mồ hôi tuôn ướt mặt mình, tôi bấu tay vào áo Minh, rất
chặt. Hình như… như khẩu súng trường bên kia cũng đang lên đạn.

Và rồi sẽ có người chết!

Là Minh?

Là tôi?

Hay là họ?

Tiếng bước chân cứ tới gần, tới gần, âm thanh của gió heo may đang vờn
quanh tai. Tiếng Minh thở dài nhè nhẹ. Mọi âm thanh đều được những nơ
ron não nắm bắt thật nhanh nhạy.

“Vù vù… Roọn… Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt”

Âm thanh chói tai làm tôi bừng tỉnh. Mắt mở thao láo, tôi giật mình ôm
lấy lồng ngực. Trước mắt, một chiếc xe màu xám bạc với vận tốc kinh hồn
đang mất phương hướng do thắng gấp xoay mòng mòng mấy vòng, tiếng xe
chúa chát cuốn theo gió mạnh bạo như sắp kéo tôi trượt nhào theo nó.
Minh đẩy tôi lùi vào sát đường, tránh bị nó chẹt phải. Đến khi đã khống
chế được tốc độ của con quái vật màu bạc đó thì người trong xe mới vội
vàng thắng gấp phanh, nhanh chóng bước ra khỏi xe.