r/>Tôi nheo mắt nhìn.
Từ trong xe, là một cô gái đeo kính to bản bước ra, tóc cột đuôi gà cao
cao. Cô ta khoác áo Jacket da màu đen, cả người toát lên phong cách
Gothic đặc trưng. Nhưng điều đặc biệt làm tôi chăm chú nhìn chính là lúc cô ta tháo kính ra, khuôn mặt đó hoàn toàn hiện rõ, làm tôi phải ngỡ
ngàng.
Cô ta đẹp quá! Như một cô búp bê Barbie trong lồng kính. Nhưng cô ấy là ai?
Bọn sát thủ chợt lùi, như thấy người quen.
Minh thở hắt rõ ràng, môi mỉm nhẹ:
- Đến rồi!
Ý cậu ấy là sao? Phải chăng đây là người cậu ấy đã gọi tới khi chạy trốn?
- Cô ấy là Ella? – Tôi ngước mặt hỏi cậu, tôi nhớ hình như là cái tên đó.
Hiểu Minh gật đầu. Cô gái quay sau giương đôi mắt hững hờ với chúng tôi, trong giây lát tôi lại ngờ ngợ.
Giống quá! Ánh nhìn lãnh đạm, ma mị mà làm người ta như bị lún vào hố
sâu trong hai đáy mắt kia. Đôi mắt màu nâu đó với vài vệt sáng do mặt
trời hắt vào trở nên tinh anh nhưng cũng mang theo sắc thái lạnh nhạt.
Cô ấy có đôi mắt giống hệt Hiểu Minh.
Nhưng đây không phải là lúc tôi có thể tập trung phân tích điều này, trong khi nguy hiểm vẫn còn rành rành trước mắt.
Tên dẫn đầu hạ súng, hắn khoanh tay mà cất giọng:
- Cô đến đây làm gì?
- Giết người. – Không chần chừ lâu, cô gái xinh đẹp trả lời với chất
giọng cũng lạnh tanh không cảm xúc. Sau đó, từ thắt lưng cô ta, một khẩu súng lục cũng giương ra, có điều… nó đang chĩa thẳng về chúng tôi.
Cô ấy đến đây là để… giết chúng tôi?
Cô gái nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cánh tay khăng
khăng giương thẳng súng. Đồng tử màu nâu đỏ kia như một vực xoáy hun
hút, kéo tôi trượt dài trong những suy nghĩ về cô ta. Không lối thoát.
Minh hạ
súng, đứng thẩn như trời trồng. Tôi hít hơi lấy dũng khí, mạnh dạn bước
lên phía trước. Trong thấp thoáng, tôi thấy cô gái nhếch nhẹ môi.
Phía sau cô, những gã hề vô hồn vẫn trơ trơ với nòng súng chết chóc.
Sâu thẳm
trong lồng ngực, cơn bức bối choán ngợp lấy từng tế bào của tôi. Cô gái
vừa đến lại là một mối đe dọa khác sao? Cô ta cũng phe với lũ người kia?
Bất chợt,
trên môi cô nàng cong lên một nét tươi tắn, khác hẳn với biểu hiện
giương súng đằng đằng sát khí trước mặt tôi. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết
điều kì quặc đó thì người đó đã cất lời:
- Này, cô gái.
- Cô gọi tôi? – Tôi chỉ tay vào mình.
- Phải. – Tay vẫn chĩa súng vào tôi và Minh. – Cô có quan hệ gì với cậu ấy?
Tôi chần chừ, rồi đáp:
- Là bạn.
- Là người yêu.
Tôi trợn
tròn mắt, quay mặt nhìn qua con đười ươi cạnh mình, Minh cầm súng trên
tay như một món đồ chơi, nhún vai đáp thật tự nhiên. Cái gì chứ? Là
người yêu? Bao giờ? Xảo ngôn!!!
Không đợi
tôi phản ứng, Hoàng Hiểu Minh nghiêng nhẹ đầu, mắt nháy nhẹ với tôi.
Trông mặt cậu giãn ra một cách bình thản tuyệt đối.
Sau lưng cô nàng tên Ella, bọn sát thủ như là đang sốt ruột lắm. Họ hạ súng, tên đầu sỏ gắt lên:
- Ella, nếu đã chen ngang chuyện này thì sao không xử chúng lẹ đi!
- Từ từ. –
Cô gái ngúng nguẩy đáp. – Sớm muộn họ cũng phải chết, cần gì vội. Tiếc
là cả hai người đó còn trẻ, trước khi ra đi cũng nên cho người ta thực
hiện được ước nguyện của họ chứ.
Rồi cô quay sang ngắm một lượt hai đứa tôi, súng trên tay hạ xuống:
- Nè, yêu nhau bao giờ?
- Mới đây.
- Từ bé.
Tôi và Minh cùng đáp, trật quẻ một cách ngớ ngẩn.
Tôi quay sang, lườm cậu như sắp cháy xém cả quần áo. Cậu đưa ngón tay khe khẽ siết nhẹ ngón tay tôi. Ella nhướn mày.
- Cuối cùng là sao?
Minh giành đáp ngon ơ:
- Yêu lâu rồi. – Mặt vẫn thanh tịnh, không tỏ ra vui buồn hay sợ sệt.
Tôi cúi đầu, bĩu môi, chả thèm giành đáp nữa. Tự nhiên đang lo sợ, cô nàng ấy hỏi
mấy câu, không khí căng thẳng đã dịu bớt phần nào, ít ra những khẩu súng đã hạ xuống hết cả rồi. Hình như cô ta có một vị trí rất đặc biệt ở
đây. Nhóm sát thủ có vẻ nể sợ Ella. Còn Minh, cậu ta đối với cô gái xinh đẹp này là một biểu cảm thờ ơ, không mảy may lo lắng hay khiếp sợ.
Tại sao lúc nãy cậu cầu cứu Ella? Vì sao Ella lại trở mặt với Minh? Rốt cục mối quan hệ giữa họ là gì?
Tôi vò đầu
suy nghĩ, thắc mắc lại không được giải đáp, đúng là khó chịu thật. Tôi
vẫn đứng sát bên Hiểu Minh, lặng lẽ đánh giá những người xung quanh
mình.
Gió ngừng thổi, bầu trời kéo mây xám đục.
Mái tóc đuôi gà màu nâu vàng ngoe nguẩy, đôi mắt nâu đỏ của cô ta trong veo như bi ve. Ella tiếp lời:
- Vậy thì tình yêu của hai người tới mức độ nào rồi? Mới nắm tay? Ôm? Hôn? Hay đã…
Nhìn con nhỏ quái gỡ đó thư thả ngắm nghía bộ móng đen thui của mình, tôi muốn chạy
ngay đến phân bua. Tôi và Minh… tự bao giờ chứ? Nhảm nhí! Không có
chuyện đó mà!
Tôi tính mở mồm thì tên đười ươi mắc dịch đã bịt miệng tôi, cười thanh nhã, đáp:
- Tình yêu của chúng tôi… rất trong sáng!<
