XtGem Forum catalog
Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

:

-Cũng phải.

Lại đứng một hồi, lát sau Tiên lên tiếng:

-Chúng ta đi ăn cái gì đó được không? Tôi đói quá!

-À, ừ..-Phong giật mình- Tôi cũng chưa ăn gì, đi ăn thôi…

Phong nói rồi nhặt hai quả bóng cất vào sọt rồi cùng Tiên đi ra ngoài.

Sau khi xử lí một đống thức ăn..hai người ngồi nhâm nhi cà phê trong một nhà hàng lớn. Tiên không ăn được nhiều mặc dù đồ ăn khá ngon và lạ miệng nhưng cảm giác thì không quen, hơn nữa có rất nhiều người đang nhìn vào bàn hai người đang ngồi thì phải.

-Sao thế?- Phong lên tiếng hỏi khi thấy tần xuất cứ năm phút Tiên lại ngó ngang ngó dọc một lần.

-Có cảm giác không ổn!- Tiên vừa ngoảnh đi ngoảnh lại rồi dừng lại ở Phong- Cứ như mình đang bị theo dõi vậy.

-Ha ha..-Phong cười- Đây là nhà hàng của tôi nên thấy tôi đi với cậu chắc có nhiều người để ý.

-Nhà hàng của cậu?- Tiên có cảm giác cằm vừa rơi xuống đất. Không phải chứ? Mới mười tám tuổi đầu đã có nhà hàng riêng rồi sao? Thật kinh khủng!

-Ừ, tôi mở bằng vốn riêng đấy!- Phong tự hào khoe.

Tiên lại có cảm giác cằm mình lại hạ cánh xuống đất lần nữa. mở bằng vốn riêng ư? Nhìn quanh một lượt, muốn mở cái nhà hàng sang trọng này thì trong tay phải có vài trăm nghìn USD là ít, không biết mỗi tháng tiền tiêu của cậu ta là bao nhiêu nữa đây?

Phong nhìn Tiên đang ngồi ngây ngốc ở trước mặt mình, bất chợt cậu lại nhớ đến lần đầu đưa Ngọc đến đây Ngọc cũng có thái độ như vậy? Đáng ngạc nhiên vậy sao? Cậu đang nghĩ đến việc làm tiếp theo của Ngọc lúc đó là…

Tiên giật mình khi có cảm nhận là có ai đó đang nhìn mình, hơi lắc lắc đầu, rồi chớp mắt mấy lần, lại nhìn Phong đang ngồi suy nghĩ cái gì đó mà có vẻ đăm chiêu lắm, rồi cô định mở miệng nói thì:

-Xin lỗi…- Một anh phục vụ đến chỗ Tiên đang ngồi, cúi người chào rồi nói- Có người muốn gặp chị!

-Hả? Tôi?- Tiên lấy một ngón tay chỉ vào mình.

-Vâng!- Anh ta cúi người, lấy tay chỉ về một cái bàn trước mặt- Vị khách đó muốn gặp chị.

Tiên nhìn theo hướng anh ta chỉ thì thấy một người đàn ông trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhìn trông có vẻ thành đạt, khuôn mặt thì chỉ liếc qua đã cảm thấy không có thiện cảm cho lắm rồi.

-Vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh!- Tiên nói với anh phục vụ rồi nói với Phong- Tôi ra đây một lát được không?

Phong giật mình, thấy Tiên kéo ghế đứng dậy thì hỏi lại:

-Đi đâu?

-Gặp một người.

-Ai?- Phong đang nghĩ đến Thanh.

-Cũng không biết nữa..một lát thôi, đợi nhé.- Tiên nói rồi đứng dậy bước đi, tiến về phía người đó. Càng đến gần Tiên càng thấy mặt của người đó quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Vừa đi vừa nghĩ chả mấy chốc đã đến trước mặt người đó, Tiên cúi chào rồi lên tiếng trước:

-Xin lỗi, ông muốn gặp cháu?- Mặc dù ông ta không già lắm nhưng thôi cứ xưng ông cho nó phải phép.

-Ờ.- Người đó trả lời một cách lơ đãng, rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện cái ghế mình đang ngồi- Ngồi xuống đi.

-Ơ, vâng..-Tiên ngồi xuống cái ghế đối diện, lòng thấp thỏm. Ở người đàn ông này có cái gì đó rất quyền uy khiến người khác phải khiếp sợ.

Tiên vừa ngồi xuống, ông ta đã lên tiếng:

-Tên cháu là gì?

-A, dạ cháu có thể biết tên ông trước được không ạ?- Tiên dè dặt hỏi lại.

Người đàn ông đó nhíu mày, rồi một lát sau nói:

-Nguyễn Ngọc Nam!

-A,- Tiên nói nhỏ nhỏ- Hình như chúng ta không biêt nhau thì phải.

-Đúng vậy, giờ cháu trả lời ta đi.

-Vâng…- Tiên lại do dự, xong cũng trả lời- Cháu là Trần Thủy Tiên.

-Mẹ cháu..-Nam đang nói lại dừng lại.

-Mẹ cháu ý ạ? Mẹ cháu là luật sư Hoàng Anh.- Tiên ngạc nhiên, vừa hôm trước mẹ Phong cũng có hỏi câu đó.

-Hoàng Anh?- Nam hơi nhíu mày, nhìn Tiên một lúc rồi tự nói một mình- Con của em đã lớn thế này rồi sao?

-Dạ? – Tiên nghe thấy Nam lầm bầm nhưng không nghe rõ nên phải hỏi lại.

-Không có gì..sao cháu lại ở đây?

-Dạ, bạn cháu mời cháu đến đây ạ, ông có hỏi gì nữa không ạ?

-Không..

-Vậy cháu xin phép.-Tiên đẩy ghế đứng dậy, đi lại chỗ của Phong.

Nam nhìn theo Tiên đi về phía Phong. Thật không khác gì cả, Tiên là hình ảnh của Anh hai mươi năm trước, chỉ có điều Tiên không lạnh lùng như Anh mà thôi. Suốt hai mươi năm qua Nam vẫn chưa lập gia đình, và cũng chưa từng nếm mùi vị gia đình ra sao. Nhớ lại ngày xưa, khi mới sang Pháp, Nam cũng có quen một cô gái nhưng họ cũng không thành do Nam không thể quên được Anh giờ đây hiện tại thì Nam vẫn sống một mình.

Tiên đi về phía bàn mà lòng không khỏi thắc mắc, đó là ai nhỉ? Sao mặt ông ta quen quen mình đã nhìn ở đâu rồi thì phải. Hơn nữa sao ông ta lại hỏi về mẹ chứ? Hôm trước mẹ Phong cũng hỏi cô như vậy và hình như bà ấy không có thiện cảm với mẹ cho lắm. Thật đau đầu, phải về hỏi lại mẹ mới được. Tiên cứ vừa đi vừa nghĩ nên đã đi đến bàn Phong từ lúc nào rồi, ngước lên nhìn Phong, b