Polaroid
Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

o vậy?- Phong tối mặt hỏi, cậu chưa bao giờ thấy con gái khóc cả.

Tiên chầm chậm lắc đầu, không nói gì cả, nhưng dần dần càng khóc to hơn.

-Cậu..cậu..đừng khóc như vậy- Phong bối rối nhìn xung quanh.

-Tại sao? Nó mới chỉ bảy tuổi mà..-Tiên nói nhỏ nhỏ nhưng cũng đủ để Phong nghe thấy, cậu hỏi lại:

-Sao cơ?

Tiên ngẩng đầu nhìn Phong, nói tiếp:

-Nó mới bảy tuổi mà sao phải chịu bất hạnh vậy chứ? Đã không nói được rồi còn..hic..-Tiên mím môi để không để tiếng nấc phát ra, Phong bất lực bèn đưa tay lên, dần dần lau từng giọt nước mắt vẫn đang trào ra của Tiên, rồi nói nhẹ nhàng:

-Trên đời..không phải ai cũng may mắn như nhau..

Tiên nghe Phong nói xong thì bất chợt, vòng tay ôm chặt lấy cổ Phong rồi cứ đứng như vậy mà khóc.

Phong bất ngờ, nhưng hai tay cũng dần dần vòng ra sau lưng của Tiên, lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiên. Lại nhìn bờ vai nhỏ bé đang run lên từng đợt, cậu không thể nhịn được nữa, dù gì thì Tiên cũng là con gái nhạy cảm trước những chuyện như thế này là bình thường chứ không phải lúc nào cũng cục tính và bất cần như cậu vẫn tưởng. Cô vẫn chỉ là một người con gái, vẫn cần có một bờ vai để chở che những lúc như thế này. Giờ cậu có thể chắc rằng, mình sẽ là người dang bờ vai này để cô dựa vào. Chắc chắn sẽ như vậy.

Phong nhìn Tiên vẫn đang run rẩy trước mặt mình, không kìm được mà kéo vai cô ra, nhìn vào mắt cô, thì thầm:

-Khóc đủ chưa?

-Xin lỗi..-Tiên dần dần buông Phong ra, đưa tay lên lau nước mắt- Tôi hay bị những tình huống thế này tác động..xin lỗi.

-Không sao..-Phong cười, rồi nói- giờ chúng ta đi chơi thôi.

Tiên gật gật đầu, một tay vẫn đưa lên lau nước mắt, một tay để Phong kéo đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc.

-Tách..

-Tách..

Đằng sau hai người khoảng mấy mét, có một người đàn ông liên tục bấm máy chụp những bức ảnh có giá trị này.

Tối đó, Phong vừa đưa Tiên về đến cổng. Nhìn Tiên bước xuống tháo mũ bảo hiểm, cậu nói:

-Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cậu.

Tiên tháo xong mũ bảo hiểm, nghe câu này của Phong thì bật cười, nói:

-Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, hôm nay tôi cũng rất vui..

Phong nhìn Tiên cười, rồi đưa tay lên vuốt lại mái tóc ngắn của Tiên:

-Ngủ ngon nhé.

-Cảm ơn, tôi sẽ ngủ ngon..-Tiên lại cười.

-Vậy..tôi về đây..

-Bye.

-Bye..-Phong gật đầu rồi quay xe đi về nhà của mình.

Tiên nhìn Phong đi khuất rồi mới đi vào nhà của mình.

*

Phong vừa trở về nhà, sau khi cất xe cậu đi lên nhà. Tính đi lên phòng mình thì có một người giúp việc chạy đến:

-Cậu chủ, bà chủ cho gọi cậu.

-Có chuyện gì không?-Phong hỏi lại.

-Tôi cũng không biết.

-Ta biết rồi..-Phong nói rồi đi đến phòng của mẹ mình.

-Cốc cốc..-Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, và sau đó là tiếng một người phụ nữ đầy quyền uy vang lên.

-Vào đi…

Phong bước vào nhà, thấy mẹ đang ngồi trên bàn làm việc, trước mặt mẹ cậu có một sấp ảnh và mẹ cậu đang nhìn vào đó. Phong ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã hỏi:

-Con đi đâu về?

-Con ra ngoài có chút việc.- Phong trả lời, nhưng cậu đang ngạc nhiên vì xưa nay mẹ cậu chưa bao giờ từng quan tâm đến việc cậu đi đâu, làm gì.

-Con bé hôm trước..

-Sao ạ?

-Con đi chơi với con bé hôm trước phải không?

Phong ngạc nhiên tập hai, sao mẹ cậu biết, mà sao bà lại quan tâm đến Tiên nhỉ? Cô ấy đâu có làm gì sai đâu.

-Phải không?- Mẹ Phong nhắc lại.

-Vâng!- Phong trả lời, mẹ cậu đã biết thì cậu cũng không giấu làm gì.

-Mẹ từng nói với con thế nào?

Phong nhíu mày, sao mẹ cậu lại có những thành kiến với Tiên nhỉ:

-Không được đưa cô ấy về đây!- Phong nói dứt khoát.

-Vậy…

-Con đâu có đưa cô ấy về đây!- Phong ngắt lời mẹ mình.

-Phải tránh xa con bé đó.- Mẹ cậu ra lệnh.

-Tại sao thưa mẹ?

-Con không cần biết lí do nhưng con phải tránh xa nó.

-Nếu mẹ không cho con lí do chính đáng..thì không bao giờ sẽ có chuyện đó xảy ra!

-Con đang chất vấn mẹ hả?- Mẹ Phong bắt đầu thấy bực bội.

-Con không dám, nhưng con cần một lí do.

-…

Không khí im lặng bao quanh hai người, lát sau mẹ cậu lên tiếng:

-Mẹ mệt rồi, con ra ngoài đi, và hãy tránh xa con bé đó, đừng để mẹ nhìn thấy..hai đứa đi cùng nhau lần nữa..hậu quả, con tự biết.!

Phong im lặng rồi đi ra ngoài, cậu cũng không muốn nói những chuyện này với mẹ cậu nữa, nhưng bảo cậu rời xa Tiên thì..không bao giờ.

Tiên bước ra từ phòng tắm. Đi về phía bàn học, chỉ còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp sau đó là thi đại học rồi, cần phải chuyên tâm học hành nếu muốn thực hiện ước mơ của mình. Vừa ngồi xuống để lấy sách vở ra học, tự nhiên máy Tiên báo hiệu có tin nhắn:

“Dang làm gi vay?”- From “ten bien thai”

“Hoc!”- Tiên nhắn lại.