Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh trai Em gái

Anh trai Em gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

ng của A Thụ thì An An tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều; nó vội vàng lách khỏi A Thụ, miệng làu bàu câu chửi gì đó. Nó liếc tôi một cái, liến thoắng: "Anh đã về, em ra ngoài một lát!", rồi phóng vụt đi như một con chim. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã không còn thấy bóng dáng nó nữa.

Con bé An An dạo này không hiểu có chuyện gì mà hay qua đêm đến thế. Tối qua nó ở nhà, tôi còn chưa kịp chỉnh cho một trận, bây giờ lại chạy biến đi đâu không rõ. Tôi kêu trời về sự phức tạp của thế giới phụ nữ. Không biết làm thế nào để quản lý cô em bất trị này.

Nhà cửa đã sắp xếp gọn gàng, thoang thoảng mùi thức ăn, khỏi cần nghĩ cũng biết là do Mai Mai làm. Mai Mai rất chăm chỉ, chu đáo. Bây giờ, việc nhà đã xong, nó ngồi vẽ tranh trên ban công. Tôi bảo A Thụ ngồi xem ti vi để tôi chuẩn bị bàn ăn.

Khi quay trở lại phòng khách, tôi nhận thấy nét mặt A Thụ có cái gì khang khác; hỏi tại sao, gã nói là vì trong nhà có phụ nữ, rồi chỉ vào con mèo Spin đang dụi đầu vào chân gã – Spin là mèo cái.

Tôi bật cười: "Cậu nói thật đấy chứ? A Thụ, cậu không nên cực đoan thế! Lẽ nào cậu đúng là một hòa thượng?" Tôi băn khoăn hỏi lại gã. Sau đó, nhận thấy mặt gã đỏ dần rồi chuyển sang tái, bối rối xoay xoay cái điều khiển ti vi, tôi bèn bế con Spin ra ngoài, thầm nghĩ, cha này hâm thật rồi. Tôi quay trở lại phòng khách.

Khoảng mười phút sau, A Thụ thì thầm với tôi, vẻ bí mật: "Có một nàng tiên", gã giơ tay vẽ lên không trung một hình người, vẻ xúc động, "ở trên ban công nhà cậu".

"Ngoài tiên nữ, tớ không biết chọn từ nào khác thích hợp hơn để nói về người đang ngồi vẽ tranh ở ban công trong buổi hoàng hôn đầu hạ." A Thụ thở gấp. "Phải, ánh nắng vàng nhạt phủ lên cô ấy, cái đầu… mái tóc, không… suối tóc, khuôn mặt diễm lệ, nghiêng nghiêng… Tiên nữ, đúng là tiên nữ, giống như trong cõi bồng lai…"

Trước sự miêu tả đầy kích động của A Thụ, tôi hiếu kỳ chạy ra ban công, tay vẫn cầm cái muỗng múc canh.

A Thụ nói ở ban công có một tiên nữ gián trần.

Mai Mai là tiên nữ. Mai Mai là em gái của tôi. Em gái tiên nữ của tôi không dễ dàng giáng thế trong buổi hoàng hôn chớm hạ tầm thường như vậy!

Mai Mai ngồi trên ban công đang lặng lẽ phết lên những mảng màu. Vầng trán đẹp tinh khiết, mái tóc óng ả đổ xuống bờ vai và tấm lưng yêu kiều của em, một bức tranh hoàn mỹ. Em chăm chú vào công việc như không liên quan đến thế giới loài người. Tôi nhìn A Thụ. Nhiều khả năng gã đã bị tiên nữ hớp hồn.

Bạn không thể nào hình dung ra vẻ dịu dàng, yêu kiều như thiên nga trong cái quay đầu của Mai Mai khi tôi gọi em thông báo nhà có khách. Đầu tiên Mai Mai nhìn tôi, rồi lướt ánh mắt sang A Thụ. Em mỉm cười, gật đầu với A Thụ. Sau đó, em dịu dàng dùng tay ra hiệu bảo chúng tôi ăn cơm trước, em sẽ vẽ xong ngay thôi.

Ngôi nhà chúng tôi thuê ở ven sông, hoàng hôn mùa hạ thường có màu đỏ ối, bầu trời phía tây được tạo nên bởi vô số những hình thù kỳ dị, đỏ ối hoặc sẫm hồng. Bạn có thể đứng ở ban công mơ mộng sau một ngày bận rộn, thiên nhiên hoàn toàn thuộc về bạn. Còn Mai Mai như một nàng tiên vô hình lọt vào tầm mắt của bạn, khe khẽ lay động con tim bạn, khiến bạn ngột thở.

Về sau A Thụ nói với tôi, Mai Mai lúc đó như một dòng suối trong vắt chảy vào thế giới yên tĩnh, cuốn trôi tất cả, làm cho Trái Đất trở nên tinh khiết, trong đó có cả trái tim run rẩy của gã và vầng mặt trời đang chếch về tây. A Thụ nói: "Khi Mai Mai vẽ thiên nhiên cũng là lúc thiên nhiên đang lặng lẽ chiêm ngưỡng cô ấy." Tôi cười nhạo những câu nói lãng mạn của gã, đồng thời nhắc nhở gã giữa mơ mộng và hiện thực còn một khoảng cách khá lớn.

"Chẳng phải cậu đã nói phụ nữ sinh ra là để duy trì nòi giống, nuôi dạy thế hệ sau hay sao?"

"Nhưng cô ấy không phải là phụ nữ bình thường!" A Thụ vẫn chìm đắm trong những hồi ức về Mai Mai.

"Chẳng lẽ em gái tớ là yêu quái?"

"Không, cô ấy là tiên nữ!" A Thụ ngước nhìn trần nhà, nói như đinh đóng cột.

Tôi liếc chàng trai mà chỉ số IQ đang có vẻ giảm sút, không thể tin được là hòa thượng lại bàn về phụ nữ!" Ồ, quả nhiên Thượng đế ghen tỵ với một giai nhân tuyệt thế." Gã lẩm bẩm một mình.

Sau đó, trong bữa ăn, A Thụ bỗng trở nên lắm điều. Mai Mai lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi. Tôi nói: "A Thụ, cậu bớt mồm đi, tớ sắp điếc tai rồi", nhưng gã không nghe. Đến giờ A Thụ vẫn chưa từng yêu ai; những tưởng gã quyết tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Một A Thụ vốn cho rằng không có tình yêu, chỉ có những nhu cầu thực tế, vậy mà trước Mai Mai lại tỏ ra đặc biệt thích thú, không hề giấu giếm. Gã không che giấu tình cảm đối với Mai Mai, gã dành tất cả ánh mắt cho Mai Mai.

Tôi lườm gã: "A Thụ, ăn cơm đi, cơm do Mai Mai nấu đấy."

Gã nhồi luôn hai thìa cơm vào miệng, ra ý bảo: "ngon lắm".

Tôi nghiệm ra một điều, hòa thượng cũng yêu, hơn nữa còn rất dễ gục ngã trước cái gọi là "tình yêu sét đánh".

Mai Mai vẫn lặng lẽ ăn