Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh trai Em gái

Anh trai Em gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

ôm An An từ phía sau. Không hiểu sao tiếng nói của anh bỗng khản đặc. Nói thế nào nhỉ, có một cô gái rất đẹp đang chờ anh trong đêm…

"Đèn!" An An trở nên đăm chiêu.

"Đèn?" Liêu ngạc nhiên. Lúc này, nếu họ có nói chuyện với nhau thì cũng nên nói ở trên giường mới đúng! "Đèn làm sao?"

"Có một ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?!"

Liêu nghe câu nói ấy, đột nhiên đầu óc tỉnh táo trở lại. Anh khẽ buông An An. Khuôn mặt trông nghiêng của cô đượm buồn. Anh nhớ lại hình ảnh cô gái ngồi dưới ngọn đèn đường, mắt nhìn xa xăm.

Lẽ nào cô ấy đúng là con mèo lang thang?

Cô ấy vì ai mà phải đi lang thang như vậy?

Liêu nhớ lại hoàn cảnh lúc anh rời nhà ra đi – mười bảy tuổi, không nơi nương tựa, tài sản duy nhất là một cơ thể cường tráng và những giấc mơ đẹp. Thời gian đầu anh làm gì cũng thất bại, thành tích học tập không lấy gì là lý tưởng, nhưng lại ngây thơ cho rằng mình có thể làm được tất cả, tương lai tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Sau nửa năm rời gia đình, tiền tiêu hết, anh gặp Chàng Béo, cả hai lăn lộn tìm việc, những lúc đói bụng chỉ có thể tự an ủi bằng tương lai huy hoàng trong tưởng tượng.

Những lúc như vậy, anh vừa gặm bánh bao chay vừa mơ ước: giá mà mình có 500 vạn đồng.

Nhớ hồi nhỏ đi học, thầy giáo dạy văn thường ra đề bài: "Nếu em có…"

Hồi đó Liêu đã viết: "Nếu em có cha…"

Bài văn của em được thầy đọc mẫu trước lớp, gây xúc động lớn cho các bạn. Nếu anh có cha… Trong ký ức của anh, cha là một từ rất xa lạ, không thể hình dung, không thể chạm tới. Anh nghĩ nếu nhà mình không quá nghèo thì mình đã không bỏ nhà ra đi lúc mười bảy tuổi, để đến nỗi ngày ngày gặm bánh bao chay, mơ ước viển vông. Nếu tôi có 500 vạn đồng…

Chàng Béo đã gầy đi nhanh chóng chính trong khoảng thời gian này.

Đó là chuyện bảy năm trước, khi còn ở Thâm Quyến. Lúc đó anh tưởng rằng ở Thâm Quyến, vàng rải khắp nơi.

Vào một đêm bảy năm trước, khi không nhặt được vàng cũng không còn tiền mua bánh bao chay, Liêu Văn Đạo cũng từng nhìn ngắm những ngọn đèn qua các ô cửa sổ, xót xa nghĩ, mỗi ngọn đèn là một gia đình, bao giờ mới có một gia đình thuộc về mình?

Liêu Văn Đạo nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, dường như anh muốn ngay lập tức cho cô một gia đình: Đừng lang thang nữa, mèo con của tôi!

Sau một hồi im lặng, An An bỗng cất giọng sôi nổi: "Có chuyện gì phải buồn kia chứ, ngủ thôi!"

Sau đó cô chạy tọt vào phòng ngủ. Liêu Văn Đạo do dự một lát rồi vào theo.

Nằm trên giường, cả hai im lặng hồi lâu. Không có chuyện trai gái, cảm giác lạ lẫm của lần đầu gặp mặt trùm lên hai người. Liêu mở to mắt, hít hương thơm tỏa ra từ thân thể cô gái. Lòng xao xuyến. Anh liếc sang An An, thấy cô cũng chưa ngủ, hàng mi khép hờ động đậy, mắt ngái ngủ đặc biệt dịu dàng dưới ánh đèn màu hồng. Cuối cùng, cái nhìn của anh dừng lại trên đôi môi hơi trễ của cô, hai bờ môi hơi mỏng, phụng phịu như làm nũng, rất hấp dẫn. Liêu nghĩ mình không phải là gã đàn ông tốt. Vậy là kiên quyết quay người đi.

Chưa kịp chúc ngủ ngon thì An An quay mặt lại, nói: "Anh làm anh trai tôi nhé!" Khi nói như vậy, trông mặt cô ngây thơ như con trẻ, có vẻ cô rất vui khi nghĩ ra điều đó.

Liêu nhìn đôi môi hồng khép kín, nghe lời nói phát ra từ đó, bỗng thấy thất vọng, nhưng không biết làm thế nào. Rõ ràng cô ấy từ chối mình, sao vẫn còn không hiểu – là anh em với nhau, danh chính ngôn thuận vẫn có thể ngủ chung giường, nhưng chỉ đơn giản là ngủ thôi.

Anh buồn rầu nhìn cô, ánh mắt tuyệt vọng, không tiện nói gì thêm, đành nói ngủ thôi, rồi quay đi. Rốt cuộc anh vẫn chưa xấu đến mức đi cưỡng bức một thiếu nữ.

Nhanh chóng thiếp đi.

Liêu Văn Đạo nằm mơ. Anh mơ thấy một con mèo. Nó nhìn anh với ánh mắt buồn thảm. Nó nói với anh bao giờ mới có một gia đình thuộc về nó. Rồi anh nhìn thấy nó khóc, nước mắt đầm đìa. Bất chấp sự ngăn cản của anh, nó vẫn ra đi.

Bỗng tỉnh ngủ. Lưng đẫm mồ hôi.

Lập tức ý thức được bên cạnh mình có một thiếu nữ xinh đẹp, vậy là không thể nào ngủ tiếp được nữa; suy cho cùng mình đâu phải là hoạn quan.

Khi An An cảm thấy sự ướt át nơi làn môi, thức dậy, mở mắt thấy Liêu Văn Đạo đang hôn mình, cô cuống cuồng đẩy anh ra, hét lên: "Anh làm gì vậy? Đừng, không nên làm thế!"

Giọng nói và hành động phản kháng của cô thực yếu ớt trước một "con đực" đang bị nhục dục thiêu đốt. Liêu vẫn tiếp tục, mặc cho cô gào thét.

"Liêu Văn Đạo, nếu anh còn làm thế, tôi giận đấy!"



Không có tiếng trả lời.

"Liêu Văn Đạo, anh đừng làm vậy!" Khi An An ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô lo sợ suýt bật khóc. Cô không ngờ một người đàn ông trông tử tế là thế đột nhiên lại trở nên thô bạo. Mười chín tuổi, cô chưa từng biết đến sự điên cuồng của một gã đàn ông.

"Anh là anh trai, anh là anh trai tôi cơ mà? Sao anh có thể làm vậy?" An An gào lên, cố