
ạn”. Kết quả người nhận lời
mời đến đó chỉ có mình Chương Việt.
“Sao, không mời được Thẩm tiên sinh nhà cậu à?” Hướng Viễn hỏi.
Chương Việt cười nói với vẻ phóng khoáng: “Tớ không bảo anh ấy. Cánh
phụ nữ chúng ta tụ tập chẳng phải tốt hơn sao? Hướng Viễn à, khó khăn
lắm cậu mới mời tớ bữa cơm, lại còn ở ngay trên địa bàn của tới thì bảo
tớ nói tốt cho cậu thế nào đây?”
Hướng Viễn kéo cô ngồi xuống:
“Cậu chưa hiểu rõ điều này sao? Phù sa không chảy vào ruộng người khác,
làm ăn được thì sao để rơi vào tay kẻ khác. Cậu yên tâm, tớ đã nói mời,
cho dù là ở nhà hàng của cậu thì những những gì cần thanh toán tớ đảm
bảo không thiếu một xu”.
Chương Việt vừa nói vừa vẫy tay gọi
phục vụ đến: “Cậu bây giờ có đủ cả rồi, nếu tớ còn cách sáo nữa thì trời đất không dung mất”.
Chương Việt không cần nhìn thực đơn nhà
mình, chọn một hàng dài dằng dặc với vẻ đắc ý, cũng bất chấp hai người
có ăn hết hay không, cô chỉ muốn chọc tức thói quen tằng tiện quá đáng
nổi tiếng của Hướng Viễn. Hướng Viễn tuy không đồng tình với suy nghĩ
trẻ con này của bạn mình, song cũng không tính toán làm gì.
Cuối cùng, khi chọn nước uống, Chương Việt hỏi ý kiến của cô.
Hướng Viễn nói: “Như lệ cũ, một cốc nước”.
“Sao cậu khắc khe với bản thân mình như thế, quanh năm uống mãi nước lọc không chán à?”
“Cũng chẳng phải là muốn tiết kiệm gì, tớ không thích uống giải khát
lắm, ngọt quá chua quá cũng chán, tửu lượng lại tốt, chi bằng một cốc
nước… Mà cậu chẳng vừa nói đã cai rượu đó sao? Lại tái nghiện rồi à?”
Chương Việt chọn một cốc rượu mạnh, đuổi phục vụ ra ngoài rồi chớp đôi
mắt trong sáng hiền lành nói với Hướng Viễn: “Không phải thế, mà vì chúc mừng tớ cai rượu nên uống một cốc cuối cùng”.
Hướng Viễn phì cười: “Được rồi, chắc cậu không phải mỗi ngày chúc mừng một lần đấy chứ?”
“Thật sự là cốc cuối cùng mà”, Chương Việt tỏ ra nghiêm túc, “Uống thêm một cốc với cậu, sau này không uống nữa. Rượu ấy à, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, uống nhiều rồi thì mùi vị cũng nhạt nhẽo. Cậu nói xem, con người vẫn phải biết mùi cực khổ, đến lúc hạnh phúc thì uống gì cũng
thấy ngọt… Cười cái gì? Cậu bây giờ cũng thế đấy thôi? Lúc lòng đắng
nghét thì uống nước lọc chỉ mong cho thêm ba thìa đường.”
“Chẳng giống những lời Chương đại tiểu thư nói chút nào. Phong cách của cậu
vốn luôn là Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt (Thơ Lý Bạch) mà?”
Chương Việt cười ha ha: “Chẳng qua tớ chỉ
nói thế thôi”. Vừa nói vừa huých cùi chỏ vào người Hướng Viễn, tỏ vẻ mờ
ám hỏi: “Thế nào, tân hôn sao rồi, cuộc sống có được xem là hạnh phúc
chứ?”
Cô cố ý nhấn mạnh ý tứ thế nào thì sao Hướng Viễn không
hiểu. Vốn không muốn bình luận gì nhưng trước mặt một người bạn cùng
phái khó khăn lắm mới có được, cô cúi đầu uống một ngụm nước rồi vẫn
không nhịn được cười.
Nụ cười này của cô khiến Chương Việt càng
hứng thú hơn, chồm lại gần cô, bịt miệng cười: “Anh chàng DIệp mới nhìn
đã biết thuộc loại công tử dịu dàng đa tình, tuyệt đối là giỏi đoán ý
người, biết tình biết thú, tỉ mỉ chu đáo…”
“Đủ chưa hả, uống cốc cuối cùng của cậu đi”, Hướng Viễn thản nhiên chặn đứng sự nhiều chuyện
của Chương Việt. “Nói cái gì lành mạnh trong sáng hơn đi. Chẳng hạn như
gần đây cậu và chồng tình như keo sơn…”
“Thôi đi đừng làm bộ
đứng đắn với tớ, tai cậu đỏ hết rồi kìa, sức tưởng tượng rất mạnh, cái
này tớ hiểu, hiểu lắm…”, Hướng Viễn vốn kín kẽ khó đoán, Chương Việt khó khắn lắm mới nhắm trúng tử huyệt, làm sao chịu buông tha.
Hướng Viễn không nhịn được, xoa xoa trán cười: “Tôi sợ cậu rồi đấy”.
Chương Việt nổi tiếng với đôi mắt nhìn đoán người cực chuẩn (chủ yếu là với những người đàn ông đẹp trai), đương nhiên không phải hữu danh vô
thực, điểm này thì Hướng Viễn cam chịu đứng dưới một bậc. Đúng như Hướng Viễn đã nói, Diệp Khiên Trạch bẩm sinh là người tình cảm, là một người
yêu tốt, giỏi đoán ý người, càng là một người chồng tốt chu đáo. Tình
cảm của anh không mãnh liệt, không hề có tính chiếm hữu nhưng sự dịu
dàng, ngọt ngào như cơn mưa phùn lắc rắc theo gió, phủ ướt vạn vật một
cách lặng lẽ.
Hướng Viễn là cô gái mạnh mẽ thông minh hơn ai
hết, mấy năm nay lăn lộn thương trường, như thể cả người được bọc bởi đá tảng, cứng cáp không phá nổi. Nhưng Diệp Khiên Trạch lại khác, anh là
hạt mầm mọc trong tim khi cô không hề có vũ trang, nay chỉ cần một ánh
mắt của anh, một lần ve vuốt, hạt mầm đó đã mọc thành cây cao chọc trời, cởi bỏ lốt phòng bị từ trong ra ngoài, cô vỡ vụn ra chỉ còn lại nội
hạch mềm yếu nhất, lõa lồ đứng trước mặt anh. Anh phủ lấy cô, lấp đầy
cô, Hướng Viễn có lúc như có ảo giác rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, sao
cô phải tự bảo vệ lấy mình?
Đêm ấy, ánh trăng xuyên màn cửa
chiếu vào phòng, chảy dài bên giường. Trong lúc sung sướng nhất, Hướng
Viễn luôn cố gắng vương tay ra, muốn nắm bắt lấy ánh sáng trong trẻo kia nhưng mỗi lần cô nắm tay lại, trong lòng bàn tay chỉ còn lại bóng tối.