Disneyland 1972 Love the old s
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210694

Bình chọn: 8.5.00/10/1069 lượt.

ệc, gấp rút vội vã.

Lúc Hướng Viễn đi được một nửa đoạn hành lang quanh co,
cô bỗng đi chậm lại. Là người đã quen đi đường đêm nên sự tinh nhạy bẩm
sinh đã khiếm cô nhận ra người đang theo mình rất sát, bước chân cố ý
thả nhẹ dó không phải của những người phục vụ, cũng không phải của bất
kỳ người nào cô quen thuộc, càng không phải là tiếng vọng lại của bước
chân cô.

Hồi chuông cảnh giác phóng lên nhưng trước khi chưa xác
định được ý đồ của đối phương thì Hướng Viễn không muốn gào thét để làm
kinh động quang cảnh náo nhiệt đằng kia. Trên đoạn hành lang về đêm lúc
này, ngoài cô ra, chẳng còn bất kỳ người quen nào khác.

Khi cô đi chậm lại, rõ ràng bước chân phía sau cũng chậm lại theo. Hướng Viễn vờ
ra vè gạt mái tóc trên vai ra sau, thờ ơ quay đầu lại nhìn. So với ánh
đèn rực rỡ cô cần thì ánh đèn ở đây quá âm u, những chiếc lồng đèn đỏ
lớn vui mắt vào ban ngày đang tỏa ánh sáng u ám thê lương, cô chỉ nhìn
thấy nơi chiếc đèn không rọi tới được ở góc hành lang và chiếc bóng kéo
dài cô đơn của chính mình.

Hướng Viễn biết lúc này mà gọi điện
thoại cầu cứu là không sáng suốt bới nếu đối phương có ác ý thì việc móc điện thoại ra sẽ chỉ càng kích thích hắn hành động. Hướng Viễn cố ra vẻ thản nhiên, thong thả dạo bước một đoạn rồi co chân chạy nước rút. Cũng may hôm nay cô đã mặc bộ quần áo dành cho dịp lễ để tiện cho việc đi
lại, lại khá tự tin với tốc độ của mình nên chỉ cần đối phương bất ngờ
mất mấy giây, cô đảm bảo tám phần thắng lợi chạy hết đoạn hành lang này.

Đầu kia của hành lang là một chiếc cổng trang trí hình vòng cung, Hướng Viễn lách vào sau cửa rồi dùng chân đá nó lại, cô quay người đưa
một tay giữ cửa, tay kia nhanh chóng cài chốt cửa. Lúc bỏ chạy, cô chắc
chắn người sau lưng đã đuổi theo, tốc độ rất nhanh, chỉ thua cô mấy giây khỏi đầu và khoảng cách mười mấy mét. Cánh cửa này tuy chỉ để trang trí nhưng nếu có người muốn phá cửa xông vào, cô vẫn có đủ thời cơ đợi
người đến cứu.

Sau khi cửa đóng, Hướng Viễn không dám dừng lại
giây nào, cúi người xuống bê chậu hồng môn tươi rói cao bằng nửa thân
người bên cạnh để chặn cánh cửa lại. Ai ngờ chậu hoa đó nặng hơn nhiều
so với tưởng tượng của cô, Hướng Viễn vận hết sức mà vẫn không xê dịch
được là bao. Cô đành từ bỏ ý định này, vừa đứng thẳng dậy, lưng đã đụng
ngay một người, hoảng quá, Hướng Viễn suýt nữa hét lên nhưng người phía
sau lại đi qua cô, cúi lưng nhấc chậu hồng môn tươi rói rỏ nước lên một
cách nhẹ nhàng như không.

“Đến cây này mà chị cũng muốn tự di dời thì chẳng phải tự mình làm khổ mình à?”

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim đang đập loạn lên vì sợ của Hướng Viễn
đột ngột ổn định trở lại. Cô thở phào một hơi, trước khi thẳng lưng lên
đã nhìn thấy một đôi giày thể thao không mới lắm nhưng rất sạch sẽ ở
ngay trước mắt mình.

Chủ nhân đôi giày đó vừa tò mò vừa nghi ngờ: “Ai làm chị sợ ghê thế? Chẳng lẽ là em? Không thể nào!”.

Hướng Viễn vừa phủi bụi đất trên tay khi dời chậu hoa lúc nãy, vừa liếc nhìn
chàng trai mặt mũi sáng sủa khôi ngô cạnh mình. Đừng trách người ta
thường nói niềm vui và nỗi sợ chỉ cách nhau trong gang tấc, cô rất hiếm
khi hoảng loạn lúng túng như vậy nhưng lúc này, bóng đêm như bị cánh cửa mỏng manh yếu ớt này chặn lại một bên, cô chăm chú lắng nghe, đoạn hành lang bên ngoài qua cánh cửa này không hề có chút động tĩnh.

“Mọc cánh cứng cáp rồi, đến chị cũng dám hù dọa”, Hướng Viễn lườm Diệp Quân
một cái, trong lời nói có vẻ trách móc nhưng khóe môi lại nhướn lên.

Diệp Quân tỏ vẻ không phục: “Bao nhiêu phục vụ đang đứng rảnh rang kia, chị
có tự chạy đến đây dời nó không?”, cậu vừa nói vừa đung đưa chậu hồng
môn trên tay mình.

Hướng Viễn nói: “Chị dặn Đằng Vân chút việc,
trên đường về thấy nó nằm không đúng chỗ nên tiện tay dời đi thôi. Em
còn bê nó làm gì thế, không nặng à?”.

“Là vì chị chưa bảo em phải đặt ở đâu mà.” Diệp Quân cứng mồm nhưng trong lòng cũng thấy mình dại
quá nên mặt đỏ bừng. Cậu nghĩ, không sao, ánh đèn tối thế này thì Hướng
Viễn cũng không thể nhìn thấy. Cậu đặt chậu hoa vào vị trí Hướng Viễn
chỉ với vẻ điềm nhiên vô sự, còn cố ý phủi phủi tay một cách nhẹ nhõm:
“Nhìn xem, thật ra nó chẳng nặng chút nào. Chắc chị phải thừa nhận là
với một số việc nào đó, sự tồn tại của đàn ông vẫn rất cần thiết nhỉ”.

Hướng Viễn phì cười trước vẻ đắc ý hồn nhiên của cậu nhưng cô lại cố nén rồi
nói: “Tất nhiên là thế rồi, đặc biệt là khi thiếu đi một anh hùng thần
dũng vô địch như em”.

Diệp Quân biết lại bị cô cười nên có phần
ngượng ngùng xấu hổ, khẽ bĩu môi lầm bầm một cậu. Hướng Viễn không nghe
rõ nhưng cũng không truy hỏi. Sau khi kết hôn đã rất lâu rồi cô và Diệp
Quân mới có dịp trò chuyện riêng với nhau như thế này. Bình thường, Diệp Quân hiếm khi về nhà, cho dù thỉnh thoảng cả nhà đoàn tụ cũng chỉ nói
vài câu nên nói với chị dâu và chú Hai. Một đêm như thế này, hai người
đột nhiên gặp nhau, nhất thời quên mất khoảng cách vừa được dựng lên
trong thời gian qua.

Hướng Viễn