
"Anh nói xem, mấy năm nay tôi không bạc đãi anh. Sao anh lại ăn cháo đá bát như thế chứ?".
"Tôi đã nói rồi, tôi cần tiền." Thần sắc Đằng Vân bình thản một câu
trơ trẽn đến cực độ, câu nói thốt ra từ miệng anh ta với vẻ tự nhiên vồ
cùng khiến cho nó biến thành một đạo lý hiển nhiên.
"Anh cần tiền thì chẳng lẽ tôi khoanh tay làm ngơ? Tại sao phải ép
tôi như vậy?" Tay Hướng Viễn vẫn đang run lên vì đau và tức giận. Những
người đó là loại người gì vậy? Sao quanh cô đều là sói đội lốt người như vậy chứ?
"Tôi biết cô sẽ giúp tôi, cám ơn, Hướng Viễn. Nhưng cái tôi cần không phải là một số tiền nhỏ. Viện kiềm soát đã điều tra bên anh ấy đến
cùng. Anh ấy chỉ là một viên chức bình thường mà giờ lại phải gánh vác
tất cả những tội lỗi ấy, tôi không thể nhìn anh ấy ngồi tù cả đời, chúng tôi bắt buộc phải có một số tiền lớn mới có thể thoát thân ở cửa này."
"Hai người định đi với nhau. Xin hỏi anh ta có mang theo vị hồn thê
không?", Hướng Viễn ác ý phơi bày nỗi đau mà Đằng Vân không muốn người
khác biết. Anh ta nói, cà phê do một người bạn quá hiểu mình pha mới
ngon, thực ra, họng súng lạnh lẽo mà một người bạn như thế nhắm đến mới
khiến ta thương tồn nặng nề.
Đằng Vân chậm rãi gật đầu: "Anh ấy cần phụ nữ, cần hôn nhân nhưng lúc này anh ấy chỉ có tồi. Hướng Viễn, anh ấy có thể không cần đến tôi
nhưng không có anh ấy thì tôi không sống được. Huống hồ sự tồn tại của
người phụ nữ kia chỉ là một nhu cầu cho cuộc sống bình thường của anh
ấy. Hiện giờ anh ấy đã nhận lời đi với tôi, chỉ có hai chủng tôi, cả đời cũng không bao giờ quay lại nữa".
Hướng Viễn vỗ vỗ bàn tay vẫn còn hơi đau: "Cảm động quá, thời đại này mà vẫn không thiếu những kẻ đa tình. Nhưng hai người cùng bay với nhau, tại sao còn đạp lên đầu chúng tôi để xuất phát?".
"Tôi đã nói tôi sẽ không hãm hại cô, cho dù tôi không còn nơi dung
thân nhưng chưa bao giờ lừa dối bạn bè. Mục tiêu của tôi là Diệp Khiên
Trạch. Không kịp nữa rồi, tôi bắt buộc phải có được số tiền đó thật
nhanh, sau khi xong việc, tôi chỉ cần một nửa là có thề rời khỏi nơi
này. Chẳng phải anh ta cũng định bỏ ra một số tiền lớn cho con đĩ đó
sao? Vậy thì bắt anh ta trả giá thôi. Tôi chỉ không ngờ rằng, Diệp đại
thiếu gia không chỉ nhiều tiền mà còn đa tình. Khi anh ta nói hãy giữ
anh ta lại, thả cho con đĩ ấy đi, Hướng Viễn, tôi thật sự thấy đau lòng
thay cô."
Hướng Viễn cười lạnh, ngón tay quấn lấy một sợi dây đỏ đã sẫm đen: "Các người đều là người tốt".
"Thế cũng không sai, chắc cô cũng đã ra tay rồi nhỉ? cổ phiếu của
Diệp Khiên Trạch không phải do cô đứng sau à, tôi không tin Diệp Bỉnh
Văn dám lấy. Diệp Khiên Trạch tình nguyện làm con tin, vậy thì làm một
người vợ tận tình với chồng như cồ thì có ai dám nghi ngờ gì? Tiền chuộc cồ bỏ ra chẳng qua cũng là tiền anh ta cả, chỉ là một kế nhỏ thôi mà,
cô sẽ làm được. Đến lúc đó, mọi người đều đứng về phía cô, anh ta và con điếm kia cùng lắm chỉ lén lút qua lại nhưng sẽ chẳng có ai dám nói cồ
làm sai cả." Đằng Vân xoa xoa gò má sưng đỏ, nói tiếp: "Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng cái tát tai này cho Diệp thiếu gia, hay là đến bỏ
tiền ra cho anh ta cô cũng thấy tiếc? Không ngại nói cho cô biết, số
tiền đó không có phần của cồ đâu, vì ... Diệp thiếu gia sắp làm cha rồi
nhưng tiếc là người chuẩn bị làm mẹ lại không phải cồ!".
"Anh nói gì?" Lúc đứng dậy, Hướng Viễn gần như muốn lật đồ cả trà kỷ. "Anh nói lại xem!"
"Viên Tú đã có thai ba tháng rồi. Sao, cô không nhìn ra à? Cô bảo đứa trẻ đó là con ai? Nếu không thì Diệp thiếu gia sao lại bất chấp nguy
hiểm cũng phải bảo vệ cho mẹ con cô ta được bình an? Tôi đã nói rồi,
Giang Nguyên phải nhân cơ hội đối chủ từ lâu rồi, không thể chần chừ nếu không thì hậu họa sẽ khó lường. Hướng Viễn, cồ cứ nhu nhược ở điểm này, không chịu nghe lời tôi. Cho dù bây giờ Diệp gia là do cồ duy trì thì
sao nào? Tự cồ tính thử xem, cổ phần dưới danh nghĩa chính thức của cồ
rốt cuộc được là bao nhiêu? Sauk hi đứa trẻ ra đời, cái đang chờ đợi cồ
là việc tốt hay là kết thúc đây? Đó chính là huyết thống duy nhất của
Diệp gia, là cháu nội của Diệp Bỉnh Lâm, cho dù họ không chấp nhận mẹ
đứa trẻ nhưng có bạc đãi được cốt nhục của nhà mình không? Cuối cùng
người chịu thiệt nhất là cô. Cô có bản lĩnh đá họ đi nhưng khó đảm bảo
là không có thương tích, Giang Nguyên bây giờ có chịu nồi sóng gió
không? Là ai đã bảo tôi, đừng để ân nghĩa biến thành một sợi dây trói
buộc chính mình. Bây giờ cô lại để nó trói buộc chính mình như vậy. Cô
có tình có nghĩa với Diệp Khiên Trạch nhưng anh ta thì sao chứ? Có biết
thương xót cô không? Đó chính là điểm tôi ghét người đàn ông này nhất,
ai dám bảo đảm chuyện anh ta thay Viên Tủ làm con tin là không có mưu kế gì? Tiền của cồ bỏ ra, còn ba người nhà anh ta mới gọi là người có
tiền."
Mặt Quan Âm trong tay Hướng Viễn "rắc" một tiếng, gãy đôi, tiếng động sắc nhọn bị lấp trong bàn tay, không còn chút âm thanh nào nữa. Lúc
quay đầu, cô đã nhìn thấy một gương mặt vì thù hận mà trở nên méo mò
trong tấm k