
hau từ nhỏ nên cậu không muốn mối quan hệ này trở nên tồi tệ. Trong tâm trạng vui sướng, mặc kệ chuyện Hướng Dao phớt lờ mình, cậu chủ động lên tiếng chào hỏi: “Hướng Dao, khi nào chúng ta xuất phát?”
“Ai là chúng ta với cậu? Xuất phát đi đâu? Chả biết cậu đang nói gì?” Vẻ hoang mang trên mặt Hướng Dao khiến Trâu Quân bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của “chuyến đi lên tỉnh chơi”. Chẳng lẽ cậu nghe nhầm ư? Tối qua, rõ
ràng Hướng Viễn đến nhà cậu dặn dò, nghe nói anh trai cũng đi, bố cũng
đồng ý rồi. Vì chú Trâu thọt – bố của cậu – đã được Diệp Khiên Trạch
giúp đỡ nhiều nên tỏ ra khá lịch sự với “kẻ ăn bám” là cậu.
Trâu Quân có phần nghi ngờ, lắp ba lắp bắp: “Chẳng phải … chẳng phải đã hẹn hôm nay đi lên tỉnh chơi hay sao?”
Hướng Dao chưa kịp phản ứng thì Hướng Viễn đã nghe tiếng bước ra, cười
với Trâu Quân: “Em đến rồi à? Chuẩn bị đi nhé.” Dường như ý thức được
Hướng Dao đứng bên cạnh, Hướng Viễn cũng hỏi một câu với em gái: “Có đi
không?”
Hướng Dao ngẩn ra, sau đó to giọng đáp: “Có gì hay ho
đâu, ai thèm đi.” Nói dứt lời, cô quay người chạy vào trong nhà nhưng
vẫn không quên trừng mắt với Trâu Quân một cái.
Lần đầu tiên đến tỉnh, Trâu Quân bị những con đường rộng lớn tấp nập người qua lại và đủ những thứ hay ho thu hút không rời mắt được, cậu cảm thấy hai con mắt
mình khôgn còn đủ dùng nữa. Cậu không hiểu tại sao Hướng Dao lại bảo
không hay ho. Ba người họ đi qua rất nhiều con đường, vào rất nhiều cửa
hàng, đến công viên Nhân Dân nho nhỏ trong tỉnh không biết mệt là gì.
Lúc đi ngang qu abện viện tỉnh, Hướng Viễn còn đề nghị vào đó thử máu
xem là nhóm máu gì, cô nói bây giờ người thành phố đều tích làm thế.
Trâu Quân nghe Hướng Viễn nói vậy cũng theo cô và anh trai vào phòng xét nghiệm, xắn tay áo lên, rút ra một ống máu. Tất cả chuyện này đối với
Trâu Quân đều rất mới lạ, cậu thấy mình đã lớn thế này nhưng chưa từng
chơi vui thế bao giờ. Cậu cứ hỏi anh mình bây giờ là mấy giờ, Diệp Khiên Trạch tưởng cậu vội về nhưng thật ra cậu chỉ sợ trời tối, sợ ngày hôm
nay sẽ kết thúc.
Nhưng cho dù cậu không muốn thì, ngày hôm ấy,
sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Ngồi trên chuyến xe trở về nhà, Trâu
Quân ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc đến cậu vui sướng bao nhiêu thì
khi về hụt hẫng bấy nhiêu. Diệp Khiên Trạch ngồi cạnh vỗ lên đầu, hỏi
cậu nghĩ gì mà thất thần thế. Trải qua ngày hôm nay, khoảng cách giữa
Trâu Quân và anh mình giảm đi khá nhiều nhưng cậu vẫn không thể trả klời câu hỏi của anh. Cậu đang nghĩ gì? Hôm nay rõ ràng cậu rất vui nhưng
khi nhìn thấy trời tối dần tại sao cậu lại thấy buồn bã? Cậu bỗng thấy
hối hận, trên đường cứ để tâm xem bây giờ là mấy giờ nên đã bỏ lỡ không
biết bao nhiêu phong cảnh.
Chiếc xe đã về gần đến nơi, chỉ có sự đau nhức mơ hồ trên cánh tay bị tiêm là nhắc nhở Trâu Quân về hành
trình của ngày hôm nay. Đột nhiên cậu nhớ ra bị rút nhiều máu như thế mà cậu lại quên không hỏi xem rốt cuộc mình nhóm máu gì. Cậu nắm cổ tay,
quay lại hỏi Hướng Viễn: “Chị Hướng Viễn, vừa nãy xét nghiệm em thuộc
nhóm mau gì thế?”
Hướng Viễn cười híp mắt trả lời: “Đừng nóng ruột, làm gì đã biết kết quả nhanh thế được.”
“Anh thuộc nhóm máu B, A Quân, có thể em cũng giống anh đấy,” Diệp Khiên Trạch thuận miệng nói.
“Anh biết mình nóm máu gì, sao hôm nay còn xét nghiệm làm gì?”
Diệp Khiên Trạch nhìn Hướng Viễn, cô chưa kịp trả lời thì Trâu Quân đã
suy nghĩ sang vấn đề khác: “Chị Hướng Viễn, có khi nào em cùng nhóm máu
với chị không?”
Hướng Viễn thấy buồn cười: “Cái này thì không nói chính xác được. Sao em lại muốn cùng nhóm máu với chị?”
“Nếu như chị cần máu thì em có thể cho mà”, Trâu Quân nghiêm túc đáp.
Chưa nói dứt lời, câu đã bị Hướng Viễn vỗ “bốp” một cái vào sau gáy.
“Trẻ con chẳng kiêng kỵ gì cả.” Hướng Viễn cười mắng một câu rồi nhìn
Diệp Khiên Trạch nói: “Người nhà cậu sao toàn thích nói những lời ngốc
nghếch thế?”
Diệp Khiên Trạch cũng không nhịn được cười: “Xem ra A Quân còn tốt với cậu hơn cả ông anh này.”
Hướng Viễn thầm cười giễu mình ngốc nghếch, lại đi mong chờ Diệp Khiên
Trạch sẽ tỏ ra chút bất mãn với chuyện này. Nụ cười của anh rất thật
lòng và trong sáng, đó là niềm vui vì người thân và bạn tốt quan trọng
nhất trong đời anh hòa hợp với nhau.
“Nó vẫn còn là trẻ con. Trẻ con thì luôn cho rằng thời gian người nào ở bên cạnh mình nhiều hơn thì đó là người thân hơn”, cô nói.
Diệp Khiên Trạch nghe Hướng Viễn nói vậy cũng không kìm được cảm xúc, anh đặt tay lên vai Trâu Quân: “Do anh chăm sóc em chưa tốt, A Quân, anh hỏi này, nếu có cơ hội ngày nào
cũng sống với anh, em có chịu không?”
“Anh muốn chuyển về thôn sống hả?” Trâu Quân tỏ ra ngờ vực.
“Không phải, ý anh là em cùng anh đến thành phố.”
“Sao lại thế được?” Trâu Quân không suy nghĩ, trả lời luôn, “Em có phải người thành phố đâu. Hơn nữa, nếu em đi rồi thì bố phải làm sao?”
“Trâu…, bố em có tốt với em không?” Diệp Khiên Trạch hỏi.
Trâu Quâ