
. Nếu hd nhìn thấy Diệp Quân bây giờ thì có nói cậu xấu trai nữa không? Cho dù Hướng Viễn thầm
nghiêng về phía Diệp Khiên Trạch nhưng cũng phải thừa nhận rằng hai an
hem nhà này, cậu em còn đẹp trai hơn cả ông anh.
Diệp Quân nói
nghe có vẻ mệt mỏi, Hướng Viễn để ý thấy trán cậu đầy mồ hôi, chắc cậu
đã phải tìm cô rất lâu trong đám người chen chúc kia. Rất tự nhiên, cô
đưa tay lên rẽ mớ tóc của cậu ra: “Lo gì kia chứ? Tuy chị chưa đến thành phố lớn bao giờ nhưng cũng không đến nỗi lạc đường rồi bắt em phải đi
tìm đâu.”
Diệp Quân có vẻ lúng túng, đỏ mặt đón lấy hành lý
trong tay Hướng Viễn: “Sao nhẹ thế này?”. Nói xong, cậu chỉ tay về phía
bãi đậu xe: “Tài xế của công ty bố em đang đậu xe bên kia.”
“Có
gì phải mang theo đâu”, Hướng Viễn đáp. Thấy dáng vẻ cậu thế này, có lẽ
đã thích nghi rất tốt với hoàn cảnh sống mới, cô cũng thấy được an ủi
bởi chí ít nó cũng chứng minh quyết định giúp Diệp Khiên Trạch của cô là hoàn toàn đúng đắn. Dù gì, Diệp Quân cũng là một đứa trẻ, lúc rời khỏi
quê nhà luôn lưu luyến nhưng đến một nơi tuyệt vời hơn thì thích nghi
cũng nhanh hơn cả trong tưởng tượng.
Như để chứng minh chuyện
này, nhìn thấy chiếc xe mà Diệp Quân nói mỗi lúc một gần, Hướng Viễn
dừng chân, hỏi một câu: “Diệp Quân, những ngày vừa qua hộ đối xử tốt với em chứ?”
Ánh mắt Diệp Quân nhìn cô vẻ nghi ngại, do dự một lúc rồi gật đầu: “Tốt, rất tốt, cả nhà họ đều tốt cả.”
“Cái gì mà “nhà họ”? Phải là nhà em chứ?”, Hướng Viễn lên tiếng chỉnh
ngay. Cô còn định nói thêm nhưng cửa xe đã mở, một người đàn ông trung
niên dáng vóc chắc nịch bước đến chào. Hướng Viễn bèn nuốt câu mình vừa
định nói vào rồi mỉm cười nhìn người đàn ông chắc là tài xế này.
“Chị Hướng Viễn, đây là chú Trần lái xe cho công ty bố em”, Diệp Quân
giới thiệu. Xem ra, cậu vẫn chưa học được cốt cách thiếu gia kiêu căng.
Chú tài xế họ Trần có vẻ là người thành thật, lịch sự cười chào Hướng
Viễn một câu rồi đón lấy hành lý của cô trong tay Diệp Quân, dẫn họ ra
xe.
Hướng Viễn cảm ơn một tiếng rồi chui vào ghế sau ngồi. Diệp
Quân không biết tại sao lại đờ ra một lúc rồi mới chậm chạp mở cửa ghế
phụ nhưng không chịu vào, nghĩ một lúc rồi chui vào ghế sau ngồi cạnh
Hướng Viễn. Lúc lên xe, cậu còn va đầu vào cửa một cái, đau đến đỏ bừng
mặt.
Hướng Viễn mỉm cười nhìn cậu, không biết trong lòng cậu
nhóc này đang nghĩ gì? Mấy hôm nữa mới đến ngày nhập học của Hướng Viễn
nên khi nghe Diệp Quân nói, Diệp Bỉnh Lâm nhất quyết bảo cô đến nhà họ ở lại vài ngày. Lúc này, xe đang chạy đến nhà họ Diệp. Trên đường đi,
Diệp Quân không nói nhiều sự chú ý của Hướng Viễn cũng dần dần bị cảnh
vật ngoài cửa sổ thu hút. Có lẽ đoán được đây là lần đầu cô đến thành
phố nên chú Trần thỉnh thoảng giới thiệu những công trình kiến trúc ven
đường cho cô biết, Hướng Viễn nghe rất chăm chú, Diệp Quân cũng nhìn ra
ngoài cửa sổ. Đến khi chú Trần giới thiệu xong, Hướng Viễn mới lơ đãng
hỏi Diệp Quân: “Anh của em hôm nay bận lắm à?”
Diệp Quân “ý” lên một tiếng, đáp: “Chị Hướng Viễn, sao chị biết hay vậy?”. Cậu hạ thấp
giọng khẽ nói: “Anh ấy dạo này đang làm căng với bố. Hình như chuyên
ngành mà bố muốn anh vào học anh lại không thích, còn ngành anh thích
thì bố lại không đồng ý.”
Trái tim Hướng Viễn trùng xuống, chẳng lẽ cô đến, anh lại ra đi sao? Cô cuống lên, hỏi gấp: “Vậy bây giờ thế nào rồi?”
Diệp Quân đáp: “Em cũng không biết, có điều trong nhà hình như dì cũng rất ủng hộ anh trai ra nước ngoài học.”
“Vậy anh em nói thế nào?”
“Em… em cũng không biết.”
“Sao em lại không biết chứ?”
Diệp Quân giật bắn mình bởi sự cấp bách của cô: “Em thật sự không biết mà, anh ấy chẳng nói gì cả”, cậu phân bua.
Sao lại thế được? Hướng Viễn chỉ thấy lòng rối như tơ vò. Cô cứ ngỡ đã
được gặp nhau nhưng ai ngờ cuộc sống lại thay đổi như thế. Dường như cô
có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng luôn có khoảng cách chen vào giữa hai người? không, không thể, chẳng phải vẫn chưa quyết định hay sao?
Sao cô lại phải khổ sở cuống quýt lên như thế?
Hướng Viễn đã
thấy bình tĩnh hơn. Cô ý thức vừa nãy mình đã hơi thái quá. Diệp Quân
vẫn là một đứa trẻ, cậu ấy nói không biết cũng là bình thường, sao cô
lại có thể đem hết bực tức trong người trút lên cậu? Cô cười gượng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đến khi bình tĩnh lại mới quay sang nói với
Diệp Quân bằng giọng cực kỳ thoải mái: “Khiên Trạch muốn ra nước ngoài,
cũng bất ngờ thật. Nhưng chị cứ nghĩ cậu ấy có gì trong lòng cũng sẽ tìm em tâm sự chứ… Xin lỗi nhé, Diệp Quân. Em không giận chị chứ?”
Diệp Quân lắc đầu: “Không đâu, chuyện của anh ấy có lẽ Diệp Linh biết rõ hơn, Chị Hướng Viễn, em thật sự không biết mà. Nếu biết, em nhất định
sẽ nói cho chị.”
Hướng Viễn chuyển chủ đề theo câu nói của Diệp Quân: “Phải rồi, em và Diệp Linh sống với nhau có ổn không?”
Diệp Quân nghĩ ngợi, dường như không tìm ra lời nào thích hợp để diễn
tả: “Diệp Linh, chị ấy tính khí có phần… kỳ quặc, n