
ời trẻ đã mê hoặc không
biết bao nhiêu thiếu nữ, dù là một thương nhân thành công nhưng trên
gương mặt hoàn toàn không có vẻ khắc nghiệt và mệt mỏi vì bôn ba, nét
thư sinh đó khiến ông giống một trí thức hơn. Đương nhiên, Hướng Viễn
cho rằng sự “ hay ho” đa phần là chỉ mắt người nhìn chuẩn xác, nhanh
nhạy nắm băt thời cơ chính sách, hiếm khi thất bại trong việc đầu tư…
của Chương Tấn Manh đều đã được đồn đại từ lâu.
Khi ấy, Chương
Việt đã vỗ vỗ vào đùi Hướng Viễn nói: “Mắt nhìn người tốt lắm, người cậu chỉ cho đến bây giờ vẫn là một ông già phong lưu phóng khoáng nhưng
không tính ông ấy, ý tớ hỏi là những anh chàng ở đây cơ.”
Hướng
Viễn không thấy hứng thú gì với vấn đề này cho lắm nhưng cứ ngồi mãi thế này cũng chán nên cô nhìn quanh phòng thêm lần nữa rồi chỉ vào người
đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí người phỏng vấn chính thức phía bên
kia cửa kính phòng họp. Dù ở một khoảng cách xa như thế, song dùng câu “ đàn ông khiêm tốn, nóng bỏng như ngọc” để hình dung anh ta cũng không
quá đáng.
“ Ai?”, Chương Việt tò mò nhướn mày.
“ Cái sắc đẹp kia kìa.”
Chương Việt phì cười. Lúc này, cô nói với Hướng Viễn rằng ở đây giống
như lễ truy điệu vậy nên những người đang chờ đợi được phỏng vấn này tất nhiên sẽ giống như nhân vật chính duy nhất trong lễ truy điệu - xác
chết.
Không biết do lĩnh cảm hay gì mà “ sắc đẹp” kia như ý thức được bên ngoài có người đang quan tâm một cách bất bình thường đến
mình, anh nhìn xuyên qua lớp cửa kính về phía hai người rồi mỉm cười.
“ Anh ta đang cười với cô à?”, Hướng Viễn hỏi.
Chương Việt đáp: “Đúng rồi, tôi chính là bà quả phụ đến tìm “ sắc đẹp”
kia để cùng ăn trưa. Tôi và cô đúng là có cùng suy nghĩ, hai người cô
thấy hay ho nhất: một là ông bố, một là chồng tôi."
Lần phỏng
vấn ấy Hướng Viễn được “ sắc đẹp” – Phó tổng giám đốc Thẩm An Cư của
Vĩnh Khải, cũng chính là phu quân của Chương Việt, con rể cưng của
Chương Tấn Manh – tuyển dụng, Hướng Viễn không biết do cô biểu hiện quá
xuất sắc, khả năng vượt trội hay do Chương Việt đỡ đầu nên cô đã trở
thành một kế toán viên hạch toán vốn đầu tư của phòng tài vụ Vĩnh Khải
rồi bảy tháng sau được điều đến làm trợ lý của trợ lý Phó tổng, tức là
trợ lý cấp hai bên cạnh Phó tổng.
Thẩm An Cư phụ trách phát triển thị trường của Vĩnh Khải, anh và những
nhân viên của mình đã cấu thành bộ tham mưu đi đầu của tập đoàn. Khác
hẳn với vẻ ngoài nhã nhặn và thư sinh, tác phong làm việc của anh lại
mạnh mẽ và kiên quyết. Nói theo cách của những người ở tổng bộ Vĩnh Khải thì những người bên cạnh Chủ tịch Chương ở tầng mười tám người nào cũng đeo mắt kính, còn những người bên cạnh Phó tổng tầng mười bảy bước đi
như thể quân xung phong.
Thẩm An Cư chính là một con người tràn
đầy mâu thuẫn như thế. Nghe nói anh xuất thân bần hàn, không hề có ai
chống đỡ sau lưng, chỉ nhờ vào ngoại hình mà cưới được công chúa nhà họ
Chương, một bước trở thành phò mã. Một người đàn ông dựa vào phụ nữ để
đi lên thì trong quá trình thăng tiến hẳn có không ít những lời xì xầm,
bàn tán sau lưng nhưng lại không có ai tìm ra được lý do để khích bác
ngay trước mặt anh. Trong lòng những người đàn ông làm việc ở Vĩnh Khải
luôn khing thường Thẩm Cư An nhưng ai cũng muốn trở thành Thẩm Cư An.
Đương nhiên, cũng chẳng ai có thể thay thế anh. Anh như ngồi trên ngai
vàng, nhưng bình quân mỗi ngày đều làm việc mười lăm tiếng đồng hồ. Bình thường đến cả những người làm công việc vệ sinh trong toà nhà này anh
cũng tỏ ra lịch sự lễ độ khiến mọi người cảm thấy như cây cỏ gặp gió
xuân, niềm nở vui vẻ nhưng trên thương trường anh lại là một tay “ tàn
nhẫn cay độc” nổi tiếng trong việc đánh bại đối thủ cạnh tranh. Anh chưa từng phủ nhận mình đã dựa vào một cuộc hôn nhân để mưu cầu danh lợi như ngày hôm nay, song chưa ai có thể đưa kim ngạch đầu tư tăng trưởng của
Vĩnh Khải trong vòng ba năm ngắn ngủi liên tục tăng vọt như anh… Cuối
cùng, vũ khí còn lại để soi mói anh của tất cả mọi người chỉ còn lại
cuộc hôn nhân “ dựa dẫm quyền thế”, nhưng cuộc sống hôn nhân của anh
luôn luôn hạnh phúc trong mắt bất cứ người nào, anh và đại tiểu thư nhà
họ Chương cũng là một cặp tình cảm mặn nồng. Những nhân viên bên cạnh
anh bao giờ cũng là những người giỏi giang nhất, đêm làm việc nhiều
nhất, già nhanh nhất, thăng tiến sớm nhất của toàn Vĩnh Khải. Hướng Viễn tuy chỉ là một trong những trợ lý cấp hai nhưng cô rất thích cách làm
việc của Thẩm Cư An, cũng rất thích hợp với nhịp độ làm việc căng như
dây đàn này. Những ngày tháng làm việc ở Vĩnh Khải đã trở thành quá
trình sinh nhai khiến cô thoả mãn nhất trong hồi ức của mình.
Tình bạn giữa Hướng Viễn và Chương Việt vẫn được duy trì một cách lạ
lùng. Tuy Hướng Viễn luôn tươi cười trước mặt mọi người nhưng thực sự cô không phải là người dễ thân quen với người khác, huống hồ Chương Việt
là người có hoàn cảnh xuất thân, tính cách và sở thích khác cô một trời
một vực. Nhưng lúc quen biết, Chương Việt lại là người rất dễ dàng khiến người khác quên đi cô là thiên ki