
được nên
mới đau khổ nhiều như vậy.”
Hướng Viễn bắt đầu nhận ra: “Thế nên, tình cảm của Diệp Linh cũng là sự ám ảnh?”
“Từ lúc nhìn thấy dì làm chuyện đó với A Linh, tôi bắt đầu cố gắng quan tâm đến cô bé nhiều hơn. Tôi thấy phải có một người nào đó đối tốt với A Linh, nếu không sống như vậy quá vô vọng. Trong tất cả trong cuộc sống
của người kia, trái tim con người có máu có thịt, nếu nói không có tình
cảm thì là lừa dối. Tôi không biết được rằng, do tôi tội nghiệp hay
thích cô ấy, nhưng so sánh sự yêu mên tình yêu của tôi và tình cảm của
cô ấy với nhau thì được gì? A Linh quá dựa dẫm vào tôi.Cô ấy cảm thấy
trên thế giới này chỉ có hai đứa, chuyện gì cũng có thể làm vì tôi, bất
chấp mọi thứ nhưng tôi không làm được như vậy.Tình cảm như vậy thật điên cuồng, nó khiến tôi cảm thấy hụt hơi.Tôi chỉ là một thằng đàn ông yếu
đuối, chẳng có gì nổi bật, tình cảm quá nặng nề, tôi không gánh vác nổi, càng sợ phải chịu trách nhiệm.”
Hướng Viễn lên tiếng: “Cậu nói
cậu sợ ám ảnh nên hi vọng nhìn rõ mọi thứ nhưng cậu thật sự nhìn rõ chứ? Nếu cậu vốn là một người xem trọng tình cảm, cố gắng gạt bỏ ám ảnh thì
chính điều đó cũng là một loại ám ảnh đó thôi? Giống như quá khư khư giữ lấy những điều đúng đắn thì đó cũng là một sự sai lầm.”
(còn nữa)
“Có lúc tôi thấy, con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ
nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì… Nhưng
thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng cách
nào dứt ra được. Mỗi lần gần gũi A Linh, tôi cứ cảm thấy trên người cô
ấy như có một bàn tay vô hình túm lấy tôi mà kéo xuống một nơi thật sâu, đến nơi bốn bề u ám ẩm ướt, không chút ánh sáng. Và tình trạng Diệp gia bây giờ, càng giống như một vũng lầy không nhìn thấy rõ, lút qua đầu
tôi từng chút, từng chút một… Họ đều là những người tôi yêu, tôi phải
làm sao? Hướng Viễn, kéo tôi lên, có được không?”
Hướng Viễn chậm rãi rút từng ngón tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh.
Cô nói: “Khiên Trạch, tôi không phải thần thánh.”
Cô sợ không kéo nổi anh, mà còn khiến mình chìm xuống theo.
Hội nghị bàn về việc xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng vốn được lên
lịch vào ngày hôm sau đã không thể diễn ra như đúng hẹn, thư ký của Diệp Khiên Trạch nói anh có việc không đến công ty được. Vào làm việc hơn
một tiếng đồng hồ, Diệp Bỉnh Văn mới đeo kính râm, sắc mặt nặng nề u ám
bước vào văn phòng, đến những người thân của ông ta cũng không dám gõ
cửa phòng để tránh bị liên lụy.
Hướng Viễn lại đến rất sớm, hai
người phụ trách đội bảo vệ vừa pha cho mình một cốc trà sớm, còn đang
trò chuyện tin tức hôm qua đã thấy cô bất ngờ xuất hiện trước cửa văn
phòng họ. Khác với những vị quản lý khác trong trung tâm quyền lực của
Giang Nguyên, Hướng Viễn bình thường không cỏ ra hống hách, nhìn thì
không nhảm hiểm như Diệp Bỉnh Văn, cũng không tỏ ra lịch sự xa cách như
Diệp Khiên Trạch, thậm chí cũng không tỏ ra nghiêm túc như phó tổng Lý,
phần lớn cô đều mỉm cười với mọi người, hiểu chuyện hơn ai hết. Nhưng
những người hiểu cô trong Giang Nguyên đều vô thức thấy e sợ cô.Người
càng không dễ nổi giận, không mấy khi gậy phiền hà thì càng dễ khiến
người ta hoảng sợ khi đứng trước mặt, đặc biệt khi Hướng Viễn lại là
người có tác phong “nói một là một, hai là hai” nổi tiếng.
“Chào đội trưởng Dương, đội trưởng Ngô”.
Lúc Hướng Viễn gõ cửa phòng bảo vệ rồi bước vào trong, đội trưởngDương
và đội trưởng Ngô đều vội vả đứng dậy: “Trưởng phòng Hướng”.
Bình thường cô chưa khi nào đến văn phòng đội bảo vệ, không có chuyện gì thì nhất quyết không lui tới nên hai người đội trưởng một chính, một
phó đều cảm thấy có phần bất an.
Không có gì đâu, tôi đến phòng
nhân sự có chút chuyện, tiện đường tạt ngang qua đây, muốn xem lịch trực cổng mấy hôm nay của đội bảo vệ.
“A… được thôi, được thôi”. Đội phó Ngô vội vả đi tìm, đội trưởng Dương dè dặt hỏi: “Trưởng phòng
Hướng, không xảy ra chuyện gì chứ?”
. Ông lo phía bảo vệ có vấn đề gì mà mình thì mù tịt thì chết.
“Có gì đâu, tôi chỉ tiện xem thôi mà”. Hướng Viễn lúc này đã nhận lịch
trực ban của đội bảo vệ trong tháng này từ tay đội trưởng Ngô, nhìn qua
vài lần, hỏi một câu với vẻ hờ hững: “Anh chàng trực tối qua tên Đằng
Tuấn?”
“Vâng, vâng, là Đằng Tuấn.Đến đội bảo vệ này hơn một năm
rồi. Tên này bình thường cũng khá chững chạc, có phải hắn đã gây họa gì
không?”.Đội trưởng Dương xem như cũng đã tìm ra được mục đích Hướng Viễn đến đây.
Hướng Viễn cười: “Đội trưởng Dương và đội trưởng Ngô
mọi khi quản lý rất tốt, làm gì lại có họa nào được. Nhưng các chú biết
đấy, gần đây mấy linh kiện kim loại trong các thùng xe bị trộm mỗi lúc
một nghiêm trọng, chú ý hơn một chút cũng tốt, ngoài việc tuần tra ban
đêm ra, cổng chính cũng nên chịu trách nhiệm. Không còn gì khác nữa, hai vị tiếp tục uống trà đi, Thiết Quan Âm này cũng thơm đấy chứ”.
Nếu cô đã điểm danh Đằng Tuấn, tức là đã định mời anh ta đi khỏi nơi
này, hai ng