XtGem Forum catalog
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 7.00/10/569 lượt.

: “Cậu, cậu, buổi tối hôm kia ở nơi nào?”

Buổi tối hôm kia, buổi tối hôm kia nàng hình như cùng với Hứa Diệc Dương
cùng một chỗ, hơn nữa ngủ ở nhà anh, nhưng vì sao Lí Xu hỏi vấn đề này, Nhất Hạnh trong lòng hơi loạn, chẳng lẽ là người bên ngoài thấy cô
cùng Hứa Diệc Dương cùng một chỗ.

“Hôm kia buổi tối, cậu tìm tớ sao?” Nhất Hạnh tùy tiện nói sang chuyện khác.

Lí Xu chống nạnh: “Được rồi, về điểm này, kỹ xảo của cậu quá tồi, đừng giấu giếm mình, người ta đều thấy.”

“A.” Nhất Hạnh nghẹn một tiếng, “Mình thật sự, thật sự cũng không có…… Mình không phải……” Thở dài một hơi mới nhớ tới chính mình muốn nói gì, “Ai
thấy?”

“Nhân viên mới tới của chúng ta, hôm qua vụng trộm hỏi mình, nói là thấy cậu từ trên xe của tổng tài chúng ta đi xuống.”

Nhất Hạnh há miệng thở dốc, không thể nào biện giải, Lí Xu lại làm một trận om sòm:

“Ôi chao, mình nói này, cậu cũng nên nói cho người ta biết để người ta tiện trả lời giúp cậu.”

“Còn có, cậu cũng đừng giấu giếm mình, mình là hoả nhãn kim tinh, cái gì đều có thể nhìn ra.”

“Cuối cùng, hiện tại là thời gian đi làm, bị bắt sẽ khấu trừ tiền thưởng,
cho nên, cho cậu một cơ hội, thời điểm ăn cơm giữa trưa phải toàn bộ
khai ra, nhớ rõ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử lý
nghiêm khắc.”

Nói một trận cũng không nhìn sắc mặt Nhất Hạnh, thản nhiên đi ra ngoài, đến cửa còn không quên liếc mắt một cách ái muội.

Nhất Hạnh ngồi ở ghế trên than thở, kêu khổ không ngừng, ngày hôm qua, buổi sáng, còn mong trăm ngàn lần không bị nhân viên công ty nhìn thấy,
thói đời, tại sao lại như vậy chứ, phán cái gì lại linh ứng cái ấy thế
này.

Còn không đến giữa trưa, Lí Xu sớm canh giữ ở trước văn phòng Nhất Hạnh,
hai mắt sáng ngời, thủ một chiêu: “Cậu đừng có chủ ý trốn, tin hay
không, mình chân trời góc biển đều có thể lôi cậu ra, ngoan ngoãn đi
ra.”

Nhất Hạnh ngay cả cười đều không được, thả văn kiện trong tay, ngoan ngoãn ra cửa, cùng Lí Xu đi căn tin công ty.

Vị trí giống nhau, hai người đồng dạng, Lí Xu thả muỗng trong tay, nghiêng nghiêng thân mình: “Có thể nói.”

Nhất Hạnh bất đắc dĩ, đành phải nén thấp thanh âm, nói đại khái một ít, để
Lí Xu biết chính mình cùng Hứa Diệc Dương ở đại học có quen biết.

Lí Xu mặc dù cùng Nhất Hạnh cũng chung một đại học, nhưng học trên Nhất
Hạnh hai khóa, cho nên căn bản không biết Hứa Diệc Dương. Nghe Nhất
Hạnh vừa nói như vậy, cũng bừng tỉnh đại ngộ: “Như vậy, thời gian trước khi trị liệu tình cảm?”

Trị liệu tình cảm, đồn đại như vậy, ngay cả bản thân Nhất Hạnh cũng không
rõ đến tột cùng có bao nhiêu phần thật giả, hay là vì Tô Nhiên, nhưng
là mặc kệ như thế nào, những chuyện đó đều đã thành chuyện cũ, may mắn
mà nói, quan trọng nhất không phải lời đồn đại thật giả thế nào, mà là
hiện tại bọn họ cùng một chỗ.

“Công ty lời đồn như vậy nhiều, làm sao có thể đáng giá tin tưởng hết được.”

Lí Xu nhíu nhíu mày, không thèm nhắc lại, đột nhiên lại thở dài một tiếng: “Aiz, aiz, aiz……”

Nhất Hạnh thấy cô vẻ mặt thống khổ, vội hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Lí Xu cầm tay Nhất Hạnh: “Mình muốn đi học di hồn đại pháp, nhất định
phải đi học, Nhất Hạnh, hai ta đổi đi, mình tại sao lại không gặp được
chuyện tốt như vậy?”

Tiếp theo lại đột nhiên nghiêm trang lại: “Vậy soái ca xe thể thao làm sao bây giờ?”

‘Lâm Tử Diễn’, Nhất Hạnh dừng một chút: “Mình cùng anh ấy…… Là bằng hữu,
thêm nữa…… Anh ấy nhiều bạn gái.” Lí Xu vẻ mặt giảo hoạt: “Ngốc, nếu
đổi mình là cậu, mình liền hưởng cái tề nhân chi phúc, hai đại cực phẩm, mỗi ngày nhìn đều đã nghiền……”

Tề nhân chi phúc*: chỉ cuộc sống giàu sang, thê thiếp thành đàn.

Nhất Hạnh đột nhiên như rơi vào nơi nào đó, ngay cả nói đều trở nên hữu khí vô lực: “Ăn cơm đi.”

Cũng chỉ trong thời gian một ngày, lời đồn đại nổi lên bốn phía, nếu bị
phát hiện, Nhất Hạnh sớm đã dự đoán được cảnh tượng như vậy, chỉ kinh
ngạc là tốc độ truyền bá lời đồn này lại nhanh như vậy.

Lời đồn đại phiên bản rất nhiều, Nhất Hạnh không thể không bội phục, muốn
làm quảng cáo chú trọng nhất đó là sáng tạo cùng liên tưởng, mà những
điều này dùng ở bát quái (nhiều chuyện, buôn dưa lê), dường như cũng thỏa đáng.

Phòng phòng trà, toilet, thậm chí ngay cả phòng kho đều có người khe khẽ nói nhỏ. Lại nói, Hứa Diệc Dương xác thực là rất tốt, không chỉ giàu có
hơn người, lại được tướng mạo đẹp, tính tình cũng tốt, Lí Xu đã nói,
chỉ cần là người bình thường, trong lòng đều đầy ảo tưởng với anh.

Đương nhiên, ngay cả các loại lời đồn phiên bản cũ, Lí Xu cũng đều thống
nhất tóm tắt, tinh tế phân tích cho Nhất Hạnh nghe. Có người tự mình
hiểu lấy, nghe xong hơn phân nửa là thở dài, nhiều lắm mặt co mày quắp
nửa ngày, an ủi chính mình rằng cuộc sống còn tiếp tục, xoay người làm
tiếp công tác; có người trong lòng ghen tị, nghe xong còn nghiến răng
nghiến lợi, người văn minh sẽ nói là chim sẻ đòi làm phượng hoàng, kẻ
tố chất