XtGem Forum catalog
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

thấp thì nói cô là hồ ly tinh; còn có một loại cho rằng sự tình không liên quan mình, chủ yếu đám người đó bao gồm đã có chủ, đã kết
hôn, lớn tuổi, đối với loại này mà nói, có lời đồn đãi cùng lắm cũng
chỉ giống như là tin tức bình thường, lăn qua lộn lại, tóm lại cũng chỉ là loại sự tình như vậy, cho nên dù nghe xong, cũng không hề phản ứng.

Lí Xu phân tích đạo lý rõ ràng, nghiễm nhiên làm việc, nghe được Nhất Hạnh cười không thể ức chế.

Buổi tối, Nhất Hạnh nói cho Hứa Diệc Dương việc này cùng lời đồn đãi, Hứa Diệc Dương vẫn một bộ dáng lơ đễnh.

Đến ngày hôm sau, giữa trưa ăn cơm, anh cố tình phái thư ký xuống dưới nói cho cô đi lên văn phòng tổng tài dùng cơm chung. Quang minh chính đại, như lửa cháy đổ thêm dầu, ngay cả thời điểm thư ký kia nhắn dùm đều là vẻ mặt ái muội, đầy ý cười.

Nhất Hạnh đương nhiên không đi, đến thời gian chiều đi làm, anh thế nhưng
lại chính mình từ tầng 22 xuống dưới, dừng ở trước mặt Nhất Hạnh: “Giữa trưa đi đâu?”

Đến hành lang nhỏ, nhân viên công ty một đám biểu tình khó lường. Nhất Hạnh nhỏ giọng nói một câu: “Cùng Lí Xu đi ăn cơm.”

Anh bỏ lại một câu ‘theo anh lên tầng 22’, ánh mắt lạnh lùng hướng bốn
phía quét một lần, Nhất Hạnh nhắm mắt theo đuôi, đi theo anh.

Trên tầng 22, Nhất Hạnh mới hỏi anh có chuyện gì, Hứa Diệc Dương thả văn kiện: “Aiz, nghĩ biện pháp ngăn chặn lời đồn đại.”

Có chút không tin tưởng: “Anh ngăn chặn như thế nào?”

“Lấy độc trị độc.” Nói cho hết lời, Nhất Hạnh liền ngã vào trong lòng anh,
khoảng cách mặt anh và cô quá gần, trong mắt cũng là một tia ranh mãnh, đồng tử như có lốc xoáy, một chút một chút tới gần.

Nhất Hạnh kinh hoàng nhắm mắt lại, môi của anh nhẹ nhàng dừng ở khóe miệng
của cô, bên tai mơ hồ có tiếng cười của anh, còn chưa kịp phản ứng, tay anh đã tham lam hướng thắt lưng cô. Sợ nhột là điểm yếu của Nhất Hạnh, lòng bàn tay nóng bỏng, dán tại thắt lưng cô, Nhất Hạnh chỉ cảm thấy
trong đầu trống rỗng, toàn thân như không còn khí lực, giãy dụa như thế nào đều không thể.

Muốn cười, nhột, toàn thân đều nhột, Nhất Hạnh không dám cười ra tiếng, bởi vì thư ký nhất định ở ngay bên ngoài.

Hứa Diệc Dương rốt cục buông cô ra, Nhất Hạnh ngồi ở trên sô pha, hô hấp dồn dập, trên mặt từng trận đỏ bừng.

Thư ký gõ cửa tiến vào, nói là có văn kiện trọng yếu cần ký tên. Lúc vừa
vào, thoáng nhìn Nhất Hạnh ở một góc trên sô pha, bên hông quay về phía anh, cúi đầu xuống thật sâu. Ký xong, khi đi ra ngoài mới nhìn rõ, vừa thấy, cũng nhịn không được hoảng sợ.

Mái tóc hỗn độn, quần áo hình như cũng mở mấy nút, hô hấp dồn dập, bả vai
co rúm, mặt ửng hồng, dĩ nhiên là hai mắt đẫm lệ mông lung.

Không dễ dàng mới ngưng cười, chỉ kém không kêu ra: “Hứa Diệc Dương, anh, anh làm sao có thể như vậy?”

Anh vững vàng ngồi trên bàn, khôi phục thần thái công tác nhất quán không đổi: ” Làm sao vậy?”

Nhất Hạnh trong lòng thầm giận, cái bộ dạng này của anh, làm sao có thể
ngăn chặn được lời đồn đại, chỉ hy vọng ngày mai không thêm lời đồn
loạn thất bát tao nào nữa thôi.

Dường như ông trời luôn không theo ý con người mong muốn, ngày hôm sau đến
công ty, Nhất Hạnh rõ ràng phát hiện người bên ngoài nhìn về phía mình
ánh mắt không giống bình thường, lại có một chút hỗn loạn đồng tình.

Vẫn là đến hỏi Lí Xu, kết quả vừa nghe, nước trà liền nồng trong cổ họng, thấp thân mình khụ khụ hơn nữa ngày.

Lí Xu cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, vỗ vỗ Nhất Hạnh: “Khó trách mỗi người đều phải đồng tình với cậu, cái này gọi là ngộ nhân bất thục, đi nhầm vào hang sói nha.”

Tiền phủ hậu ngưỡng: ý chỉ cười ngật ngưỡng, bò ra đất mà cười.

Ngộ nhân bất thục: gặp kẻ bất lương.

Thật ra cũng là bởi vì chuyện giữa trưa ngày hôm qua, cô từ tầng 22 xuống
dưới, mỗi người đều thấy cô thần sắc mê ly, hốc mắt ửng đỏ, biểu tình
ủy khuất, dường như là đã khóc. Hơn nữa Triệu thư ký nói hai ba câu
hình dung một chút những gì vừa chứng kiến và nghe thấy ở phòng tổng
tài, do đó lời đồn đãi liền thành “Tổng tài vô tình dùng quyền lực
cưỡng bức, nhân viên vô tội chịu khổ bị chà đạp”. Ai mà ngờ lại bị biến thành cái dạng này, cũng khó trách hôm nay nhiều người hướng Nhất Hạnh đồng tình như vậy.



Nhất Hạnh đem những lời đồn đại mà mình mới nghe nói cho Hứa Diệc Dương, làm anh đem cả cốc cà phê đổ xuống, ẩn nhẫn hồi lâu, mới cất tiếng cười to, quay đầu suy nghĩ cũng không thể lí giải: “Tại sao họ lại nói vậy được?”

Nhất Hạnh liếc mắt nhìn anh: “Anh còn nói chỉ là lời đồn nhảm, hiện tại đã truyền thành như vậy.” Bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười: “Nhưng mà cũng không đáng ngại, dù sao mọi người hiện tại đều đồng tình với em cả, cứ như thế này, phỏng chừng về sau cũng không có cô nào dám cùng anh một chỗ.”

Anh duỗi tay ra, kéo Nhất Hạnh lại: “Vậy em còn dám không?”

“Hừ…… Anh lại bắt nạt em, ngày nào đó anh thử chọc giận em xem, em cũng đi.”

“Anh bắt nạt em lúc nào?”

“An