Disneyland 1972 Love the old s
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

ảo đảo, mất hết
khí lực, đi thêm mấy bậc thang, dường như dùng hết khí lực nửa đời.

Trong nhà không có ai, bà nội đã về quê.

Gọi điện thoại cho Hứa Diệc Dương, thì truyền đến giọng nói thanh thúy:
“Thuê bao quý khách vừa gọi không tiếp máy, xin để lại lời nhắn……”

Cô ngồi trên sô pha, ngẩn người suy nghĩ thật lâu, rốt cục không kiềm
được nước mắt, nhỏ giọng khóc nức nở. Cô nắm chặt điện thoại, cô không
thể ngờ có chuyện như hôm nay. Khiến cô bị gạt một lần nữa. Anh nói
muốn bù đắp cho cô thế mà lại kéo cô vào tình thế như hôm nay, bù đắp
thật tàn nhẫn, hóa ra cái gọi là bù đắp tất cả chỉ là lừa dối cô, cái
gọi là bù đắp là khiến cô trở thành người thứ ba. Anh đã kết hôn, cái
thiệp cưới đó chính là bằng chứng. Đối với Hứa Diệc Dương thì cô rốt
cuộc mang thân phận gì, là tình nhân, hay là cái gì? Kỳ thật kết quả
là, cô vẫn là dối mình dối người, nghĩ rằng sau 5 năm, sự tình sẽ thay
đổi, nghĩ đến câu nói của anh, ‘chúng ta trở lại đi, chuyện trước kia
hãy để nó tan thành mây khói’, cho đến hôm nay, cô mới hoàn toàn hiểu
được, mình thật ngốc.

Trong phòng không có bật đèn, rèm cửa sổ kéo kín, một tia ánh sáng cũng
không có, một mảnh tối đen, cô đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, nước mắt theo lòng bàn tay uốn lượn, chảy tới cổ tay, chảy xuống một đường.

Cho đến nửa đêm, cô nhận được tin nhắn, là Hứa Diệc Dương gửi đến: “Lúc
nãy, anh bận họp, không nhận được điện thoại, bây giờ cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ gọi cho em.”

Màn hình di động chợt lóe sáng, Nhất Hạnh gắt gao nhắm hai mắt lại.

Ngày thứ hai tỉnh lại, cô bị khàn giọng, cô ngồi trên giường thật lâu, mới miễn cưỡng đến công ty.

Cao ốc Ích Dương, cao ba mươi tầng, lót gạch men màu đen, cửa kính màu xanh phản chiếu lại ánh mặt trời thật chói mắt.

Nhất Hạnh đứng ở dưới, cảm thấy choáng váng, cả đêm cô không ngủ, sáng dậy
cũng chưa ăn bữa sáng, mệt mỏi đi vào công ty, ê ẩm, đau đớn khắp mình, đau đến ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Vào văn phòng mới thấy tin nhắn của Hứa Diệc Dương tối qua, nhìn màn hình
di động, trong nháy mắt Nhất Hạnh dại ra. Di động ở lòng bàn tay chợt
reo, là Hứa Diệc Dương. Cô xem trong chốc lát, thế nhưng không có dũng
khí tiếp điện, trong lòng trầm xuống, bắt máy, máy móc đưa điện thoại
di động áp lên tai.

Hứa Diệc Dương không nhắc gì đến Diệp Hàm, anh nói cái gì Nhất Hạnh cũng
không nhớ, đến khi anh ở đầu bên kia gọi tên cô, Nhất Hạnh mới tỉnh,
khẽ cắn môi: “Hứa Diệc Dương, Diệp Hàm là ai?” mở miệng nói ra câu này
thật khó khăn.

Hứa Diệc Dương quả nhiên trầm mặc một lúc: “Diệp Hàm là bạn hồi ở Mĩ của anh, sao vậy em?”

“Anh … cùng cô ấy?”

“Em đứng suy nghĩ bậy bạ, bọn anh chỉ là bạn thôi.”

Nửa ngày không nghe đáp lại, Hứa Diệc Dương lại hỏi: “Nhất Hạnh, em làm sao vậy, em biết Diệp Hàm à?”

Cô kề sát di động “Ừm” một tiếng, lại nghe tiếng Hứa Diệc Dương: “Ừ, cô
ấy vốn không khỏe, nên ở Mĩ, hóa ra đã về nước, cô ấy đến tìm em sao?”
Lúc còn là bạn học Diệp Hàm vẫn thường nói, chờ khi nào về nước nhất
định phải gặp Nhất Hạnh, xem ra lần này trở về cô ấy đã đi gặp Nhất
Hạnh, cũng khó trách anh ở Mĩ không liên lạc được với cô.

“Ưhm……” Nhất Hạnh không biết mình phát ra tiếng trả lời thế nào.

Có thể đang ở nơi náo nhiệt, cũng có thể là cách quá xa, Nhất Hạnh nghe
thấy bên kia có tiếng rì rầm, cái gì nghe cũng không rõ lắm, cũng như
tâm tình cô lúc này.

Cô cũng không nói nhiều liền ngắt mày. Di động còn dán tại bên tai, thật
ra bọn họ ước chừng chỉ nói mấy câu mà thôi, sao cô lại cảm thấy toàn
bộ cánh tay phải đều chết lặng, ngồi ở ghế trên, cảm giác tê liệt từ từ tràn ra toàn thân.

Anh nói bọn họ chỉ là bạn, cô nghe rõ câu nói đó, bọn họ là bạn….. Nhưng
mà cô cũng thấy rõ tờ giấy chứng nhận trên bàn kính trong quán cà phê
kia. Nếu thật sự là bạn, tờ giấy chứng nhận kết hôn kia giải thích làm
sao?

Đáp án rất rõ ràng, cụ thể sinh động, Hứa Diệc Dương, lừa dối cô.

Lúc nãy gần cúp máy anh nói “Chờ anh trở lại”, cô không ngu ngốc, anh nói
cô chờ, thì chờ, cô không thích vừa cãi nhau, vừa khóc lóc đòi thắt cổ, cô sẽ không làm, sẽ không chỉ nghe một bên, cô không thể không tin
tưởng anh, tiểu thuyết tivi, cô xem quá nhiều, biết thế nào là thủ
đoạn.

Hiện tại cô chỉ im lặng xem xét, chờ anh trở về, cho mình một đáp án rõ
ràng, anh muốn cô chờ, cô sẽ chờ, chờ nghe anh giải thích, chờ xem mình cuối cùng có phải vẫn là đơn phương, thất bại thảm hại, có lẽ do cô
quá mức yếu đuối, rõ ràng là đã biết kết cục mọi chuyện đã định, lại
tình nguyện chờ, tình nguyện làm như chưa biết gì, tình nguyện đợi anh
trở về, đem vết sẹo vạch trần.

Buổi sáng nhận điện thoại của Hứa Diệc Dương, đến giữa trưa anh đã đứng
trước mặt cô, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, hình như chỉ mới xuống máy
bay, Nhất Hạnh đứng dựa ở cửa sổ, hai mắt không biết đang nhìn cái gì.

Anh mặc một bộ vest xanh, sải bước tiến vào văn phòng, tiếng bước chân
ngày càng gần,