Disneyland 1972 Love the old s
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

càng lúc càng rõ ràng, cô xoay người lại, giữa trưa mùa
đông, ánh mặt trời ấm áp, cửa sổ chỉ mở ra một nửa, lọt vào vài tia
nắng.

Trong văn phòng sáng ngời, cô quay lưng đứng ngược sáng, khiến cho khuôn mặt anh thoạt nhìn không rõ.

Ai cũng không nói chuyện, anh tiến lên, kéo cô lại, gắt gao ôm, cô nhớ
rõ, lần đó ở trong xe, anh cũng ôm cô như vậy, nhanh chóng khiến cô khó thở.

Nửa ngày, anh mới nói: “Anh cảm thấy đã rất lâu chưa được thấy em.”

Cô không có khí lực tránh anh, mặc cho anh ôm: “Anh đi công tác bốn ngày.”

“Ưhm, chỉ có bốn ngày.”

Cô quá mức mệt mỏi, trong lòng cảm thấy cực kì hỗn loạn, tức giận, sợ
hãi, thậm chí không cam lòng…… Đầu như muốn nứt ra. Cô ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, hồi lâu, hỏi: “Anh với Diệp Hàm là thế nào?”

Anh sờ sờ đầu cô, tươi cười sủng nịch: “Em muốn nghe chuyện xưa.”

“Hồi ở Mĩ, có một buổi tối anh bị cướp, bọn họ đánh lén anh từ phía sau,
anh chỉ có một mình đánh không lại, may mắn là khi đó Diệp Hàm từ trong ngõ đi ra, liền cầm lấy gậy đánh, bọn cướp trong tay có dao, bị Diệp
hàm đánh, cầm dao xoẹt qua trán cố ấy. Bọn chúng cướp không được, Diệp
Hạm lại bị thương……. Nếu lúc ấy không có gặp Diệp Hạm, dao nhỏ kia sẽ
nhất định đâm vào nơi này.”

Hứa Diệc Dương chỉ tim mình, lại nói tiếp: “Khi đó Diệp Hàm còn để tóc
ngắn, vết thương trên trán chảy máu, thấm đỏ cả miếng gạc. Sau này cô
ấy lành vết thương, mở băng ra anh mới thấy trên trán cô ấy để lại sẹo. Từ lần đó anh và cô ấy trở thành bạn.

Sau này có một lần cô ấy về nước, anh mới biết được thì ra mẹ cô ấy cùng
mẹ anh là bạn học đại học. Khi đó Diệp Hàm đã để tóc dài che đi vết sẹo trên trán cô ấy.

Anh đột nhiên ngập ngừng: “…… cô ấy vì cứu anh…… mà để lại sẹo trên trán,
mẹ anh đã gặp qua Diệp Hàm, cũng biết chuyện đó, trong nhà liền thương
lượng cho bọn anh lấy nhau.”

Nhất Hạnh vẫn nghe, Hứa Diệc Dương thấy cô vẫn không nói gì, không khỏi lo
lắng, trong giọng nói mang theo tia cấp bách: “Nhất Hạnh, thật ra anh
không cố ý gạt em, anh chỉ là sợ em nghĩ nhiều, Diệp Hàm luôn ở Mĩ, lần này đi công tác anh định giải thích với cô ấy, dù sao trong nhà đề cập qua vài lần chuyện đính hôn. Anh tính chờ giải quyết xong chuyện này
thì đưa em về nhà gặp ba mẹ. Ở Mĩ anh không liên lạc được với cô ấy,
anh không biết là cô ấy đến gặp em.”

Hứa Diệc Dương nói rất nhiều, Nhất Hạnh đều hiểu hết, nhưng cô chỉ mỉm
cười: Hai người nói hai kiểu. Cô nên tin ai, đến tột cùng là người nào
diễn trò, đính hôn cùng kết hôn, khác nhau nhiều như vậy. Nếu ngày ấy
cô không có chính mắt thấy giấy chứng nhận trong tay Diệp Hàm, bất luận như thế nào, cô cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Hứa Diệc Dương, chỉ tiếc,
đó là sự thật, nói như thế nào, cô cũng là người thứ ba trong mắt người ngoài. Mà nay, bất luận Hứa Diệc Dương nói cái gì, cô thấy đều là che
giấu.





“Nhất Hạnh….”

Rất lâu cô không lên tiếng, nét mặt anh nghiêm nghị, anh sợ cô suy nghĩ nhiều, cho nên chưa từng đề cập đến. Mà chính anh vẫn luôn cho rằng, chuyện của mình cùng Diệp Hạm thực ra là không quan trọng, vốn muốn nhân cơ hội lần này đi Mỹ thảo luận công việc sẽ cùng Diệp Hạm nói rõ mọi chuyện, nhưng chính anh cũng không ngờ tới, Diệp Hạm lại không có ở Mỹ.

Ngày hôm qua, anh cùng khách hàng bàn chuyện công việc đã không thấy điện thoại của cô, chờ tới khi anh phát hiện, bởi vì sự khác biệt thời gian, anh sợ đánh thức cô cho nên chỉ nhắn tin trở về, sáng sớm hôm sau đã gọi điện thoại cho cô. Cô ở trong điện thoại một mực im lặng, giọng nói cũng kìm nén rất thấp, trong chốc lát anh còn tưởng rằng cô làm sao nên không thoải mái. Cô đột nhiên hỏi anh Diệp Hạm là ai, lúc ấy anh mới biết rằng, thì ra Diệp Hạm đã về nước, thực sự đã đi đến tìm cô.

Anh cũng không biết Diệp Hạm sẽ cùng cô nói chuyện gì, từ khi anh nhận biết Diệp Hạm đến nay, cô luôn là người hoạt bát, thoải mái, anh chỉ sợ nếu Diệp Hạm cùng cô nói chuyện mọi người trong nhà vẫn hi vọng anh cùng Diệp Hạm đính hôn, cô liệu có để tâm hay không, dù cho anh chưa bao giờ để Diệp Hạm ở trong lòng mình, dù cho Diệp Hạm từng đem chuyện này coi như truyện cười để nói.

Anh ngồi chuyến bay sớm nhất để trở về, thầm nghĩ xác định cơ thể cô có thật là không khoẻ hay không. Cô đứng trong lòng anh, yên tĩnh trầm lặng, nghe anh nói mọi chuyện ở Mỹ, cùng với việc quen biết Diệp Hạm, cũng đều đem ra nói cho cô nghe.

Thế nhưng khi nghe xong cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ồ, là như thế à”. Anh cũng cười theo cô, chỉ cần cô sẽ không hiểu lầm, thì thật tốt.

Rất lâu sau, cô từ trong lồng ngực anh thoát ra, đôi mắt cô đen nhánh trong suốt: “Trong lòng anh có phải là vẫn luôn tồn tại áy náy với em?”

Anh nhìn về phía cô, trái tim anh đối với cô tồn tại áy náy, câu trả lời rõ ràng là như vây, thật sự là có, là hổ thẹn, từ khi anh rời đi tới sau này, kể cả nói, anh năm đó ngu dốt vì Tô Nhiên kích động nhưng khi lựa chọn muốn cùng cô ở một chỗ, anh lúc nào cũng đối với cô áy