
m, hương rượu màu cam toả ra hương khí lành lạnh .
“Margaret(2), nỗi thương nhớ gợn sóng”. Bartender đẩy ly thuỷ tinh đến phía cô, nháy mắt
cười.
(1): Tequila là một loại rượu mạnh, xuất xứ từ Mexico.
(2): Tên một loại rượu, có lẽ là xuất xứ ở Úc.
Cô chần chừ vài giây, cuối cùng nhận lấy ly thuỷ tinh kia, uống một hơi
cạn sạch, chất lỏng lạnh như băng lướt qua yếu hầu, chua cay, nước mắt
trào ra khỏi hốc mắt.
Bartender xoay người, ngay sau đó lại đưa cho cô một ly: “Blue Saturday, tôi thấy đêm nay cô không vui”
Rượu cooktai tác dụng chậm quá mạnh mẽ, chỉ uống hai chén, cô cảm thấy toàn thân nóng lên, cả người nặng trịch mà bay bổng nhẹ nhàng, giống như
đang ở trên mây, trôi nổi bất định. Tiếng nhạc mạnh liệt cũng càng ngày càng rời xa, đám người gần như dần dần tiêu tan.
Cô chống đỡ không được, cả người gần như ghé trên quầy bar, đầu tóc nghiêng lệch, ý thức cũng hỗn độn đứng lên.
Mơ mơ hồ hồ cô nghe thấy ở bên tai có người nói chuyện, hỏi có phải hay
không căn phòng cũ. Cô gật đầu tuỳ tiện, sau đó người phục vụ xa lạ đỡ
cô đi đến lầu hai.
Hình như là một căn phòng rất lớn, trống rỗng, chỉ có một mình cô, người
phục vụ đóng cửa rời đi, cô vào bên trong gian phòng trang trí nhỏ bé,
dựa vào chiếc ghế dài liền ngủ.
Cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra, tiếng bước chân hỗn loạn cùng âm thanh nói
chuyện. Cô có chút đau đầu, lông mày nhíu chặt. Nhưng âm thanh kia tựa
hồ ngay bên tai cô, liên tục không ngừng, như là đang uống rượu, chén
rượu thuỷ tinh lách cách chạm nhau, lại mang theo chút mùi vị của thuốc lá, cô chỉ dựa vào sô pha ngủ một lúc, cuối cùng bị quấy nhiễu phải mở mắt ra, phát hiện chính bản thân mình ở tại trong một phòng khép kín.
Yên tĩnh lại vài giây, mới phát hiện rằng âm thanh ồn ào kia là ở bên
ngoài, cô chỉ nhớ bartender đưa cho mình hai chén rượu nhỏ, lại có
người đỡ mình vào tại nơi đây. Cô cũng không biết người bên ngoài là
ai, đang tự hỏi đi ra ngoài như thế nào, bên ngoài có giọng nam ồm ồm
liên tiếp vang lên.
“Lão Thất, cậu bình thường hay đi cùng Tử Diễn, rảnh rỗi thì khuyên nhủ hắn”
“Tứ ca, anh cũng không phải không biết tính tình anh ấy, nếu có thể buông
tha được, còn có thể tới hôm nay, cũng không biết nói cái gì, trên đời
này đàn bà con gái rất nhiều, cũng chỉ biết có đúng một người kia”.
“Lần trước đi ăn lẩu, ca cũng không nhìn thấy sắc mặt anh ấy, may mắn có
chị dâu giải vây, đến khi tóm dính em đi đến, không phải sinh nhật của
em, trước đó một ngày là sinh nhật cô gái ấy, ban đầu là buổi tối ngày
hôm trước, sau đó không hiểu vì lý do gì liền chuyển sang ngày hôm
sau”.
“Cô gái ấý anh thật ra chưa từng gặp”
“Thì lần trước, ngày Quả Tử Ly đi bệnh viện, buổi tối Tử Diễn còn mang anh tới cùng”
“Tên cô ấy là gì?”
“Tên cô ấy khá đơn giản…. lúc này em nghĩ mãi không ra, họ Tống, hình như còn có một chữ Hạnh…”
“Tuy nhiên bây giờ còn nói trở lại, Tứ ca, chuyện này em nghĩ khuyên cũng
vô dụng, lúc trước anh và cầy hương cũng không phải như vậy…”
“Loảng xoảng” một tiếng, giống như âm thanh của bình rượu rơi xuống, đoạn đối thoại ịm bặt dừng lại, trong chốc lát mới có thanh âm: “Tứ ca, anh
xuống tay cũng tàn nhẫn quá đi, anh đập bể của em, hí…. Được, được, em
không bao giờ nói chuyện xưa của anh cùng cầy hương nữa, đảm bảo cho
đứa bé không an toàn như em một ngày nào đó suy nghĩ cũng bị đập hư…”
Căn phòng lại im lặng xuống, có người rời đi, một lúc sau lại có người tiến vào.
Cô ngơ ngác duy trì tư thế ngồi, một cái gì đó ở ngực thình lình nhói
lên, vừa vội vừa nhanh mà đánh, xuất phát từ những làn sóng đau đớn, hô hấp càng ngày càng nhẹ, không khí mỏng manh đợm buồn làm cô hít thở
không thông.
Cô biết Lâm Tử Diễn đã ba năm, bình thường có thời gian rỗi, anh thường
mang cô đi khắp nơi ăn uống mà không phải chơi đùa. Lúc vừa mới bắt đầu ấy, những người bạn của anh mỗi người đều hiểu lầm bọn họ, hiểu lầm
rất lâu, có đôi khi ngay cả chính cô cũng mơ hồ sinh ra ảo giác. Nhưng
khi nghĩ lại, lại cảm thấy không thể, anh bình thường đều là bộ dạng
vui đùa, khi nghiêm túc cũng chỉ duy trì được vài giây, trong khoảnh
khắc lại thay đổi vẻ mặt bình thường. Cô và anh giao tiếp trong phạm vi có sự khác biệt khá xa, tuy rằng có đôi khi cô ngẫu nhiên tức giận với anh, nhưng trên thực tế ở trong mắt cô, anh vẫn luôn là một thế giới
khác, không phải là ở trên cao mà có thể xem anh như mặt trăng có rất
nhiều ngôi sao vây quanh.
Lúc nãy đoạn đối thoại ấy cô nghe không được rõ ràng, nhưng đến cùng vẫn
có thể hiểu được. Nếu như hôm nay cô không đến đây, liệu có phải cả đời này vĩnh viễn cô cũng không biết thì ra Tử Diễn vẫn đều…, mấy ngày nay mọi thứ đến cuộn trào mãnh liệt, cô dường như tìm không thấy một đầu
mối tốt để làm rõ sự tình, hệ thống sưởi ấm trong phòng quá mạnh, chỉ
ngồi cũng cảm thấy trên trán chảy ra một chút mồ hôi, có chút ngứa, có
chút đau, giống như đặt mình trong tổ kiến, chậm rãi bị gặm cắn.