
y giờ, cô cầm ô chuẩn bị xuống lầu, khi đi đến cầu thang, Lâm Tử Diễn gọi điện thoại cho cô: “Xuống đây, anh đưa em đi làm.”
Cô vẫn che ô đi, xe của anh đỗ ở ngay khu vực lối vào, cô mở cửa xe ngồi xuống, anh cũng không có quay đầu lại, bàn tay cô để ở phía sau chỗ ngồi, hơi hơi run run lên, xe đi được một lúc, cô mới hỏi: “Tối hôm qua anh về lúc nào vậy?”
Trong xe im lặng vài giây, anh mới lên tiếng nói: “Về từ sớm.” Nói xong liền mở một bài nhạc nhẹ trong xe, tận lực che giấu điều gì đó.
Cô vì thế cũng không hề hỏi nhiều, cơ thể căng như dây đàn, chỉ nhẹ nhàng cử động sẽ trở nên đau đớn, chỉ có thể đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mới có thể khống chế không cho nước mắt chảy xuống.
Nhớ tới trước kia, lúc rảnh rồi thường đi theo anh nơi nơi “sống phóng túng”, mỗi lần đi cũng không phải là quá vui vẻ, ban đầu cô còn không muốn, nếu phải đến tiệc rượu này nọ, giải trí và vân vân, trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy được những nơi này không thích hợp với mình, cảm thấy những nơi như vậy không khí thật mù mịt, không thoải mái. Nhưng dường như mỗi lần đều không lay chuyển được anh, công phu bám người của anh rất lợi hại, cô đành thuận theo mà đi cùng anh. Đi mới biết được, thực ra mỗi lần anh đưa cô ra ngoài, hơn phân nửa thời gian chỉ có hai người bọn họ, cũng có khi ngẫu nhiên có thêm nhiều người thì chỉ trong chốc lát anh sẽ đưa cô trở về. Ngày đó ở Phương Đông nghe thấy mấy lời đó từ miệng bạn tốt của anh nói ra, cô cũng hiểu là không thể sai được. Một khắc kia nghe thấy, quả thực là kinh hồn bạt vía, đột nhiên nghe nói như vậy, lại là ở tình huống cô đang rối rắm, có trăm mối lo. Sau đó lại theo anh trở về nhà, mặc dù mơ mơ hồ hồ đi ngủ, cô vẫn nhớ rõ anh lấy khăn mặt lau mặt cho mình. Thời điểm bị anh kéo vào trong ngực, dù trong lòng cô còn đang bề bộn nhiều điều nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất an ổn, thoải mái, rất hiển nhiên, tựa như vòng ôm đó vẫn luôn lẳng lặng ở nơi nào đó chờ mình.
Lý Xu nói, quan hệ của cô và anh giống như “không phải người tình cũng là người yêu”, nghĩ lại thì thấy, ngoại trừ hôn nhau và làm tình, bọn họ điểm nào khác cũng vô cùng thân mật. Quen biết ba năm, ngoại trừ đi qua đường và lễ đính hôn của bạn anh ngày đó là anh từng cầm tay cô thì còn lại, hai người luôn quy củ làm bạn tốt của nhau, bạn bè rất tốt, rất tốt. Chỉ ở đêm ấy, mối quan hệ bạn tốt bị phủ định, chỉ kém một chút là nghiêng trời lệch đất nữa thôi. Thời điểm khi anh hôn cô, tuy rằng đang mê man, nhưng cô lại cảm nhận được chút chua sót, vị chát đi thẳng đến nơi sâu nhất của trái tim.
Chia tay với Hứa Diệc Dương, nói ra những lời ấy (chị bảo thích a Tử Diễn ấy), mới đầu cô cũng nghĩ chính mình điên rồi, làm sao lại có thể thốt ra như thế, nói ra quá nhanh, giống như một lời nói dối. Nhưng rốt cuộc có nói dối hay không, cô suy nghĩ đã lâu nhưng cũng không rõ ràng, có đôi khi đáp án dường như ở ngay trước mặt, chỉ cần cô tiến lên vài bước có thể kéo bức màn che xuống. Nhưng mỗi khi đến gần, đáp án lại biến mất, mặc cho cô một mình ở trong mơ không ngừng đuổi theo, khi sắp đuổi đến nơi, anh lại đột nhiên xuất hiện, gần như vậy, lại xa đến thế, một đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, lộ vẻ hoang vắng.
Ngày hôm trước cô nằm mơ, tỉnh lại mới phát hiện thì ra đã lâu bọn họ không gặp nhau, trải qua một buổi tối xấu hổ như vậy, có lẽ anh cũng giống cô, cũng không biết phải đối mặt như thế nào, dù rằng nói đến cùng sự việc cũng chưa có gì phát sinh.
Tối qua đột nhiên anh gọi điện thoại đến, xe dừng ở dưới lầu một đêm, khi hỏi anh, anh lại trước sau vẫn thản nhiên giả bộ, nếu như đêm qua trời không mưa, cô tất nhiên không biết, ban đầu cô định không hỏi, nhưng vào trong xe lại nhịn không được, muốn hỏi, lại muốn khóc, có lẽ nước mắt đã tích tụ từ lâu. Buổi sáng xuống lầu thấy chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc, muốn dừng lại cũng không dừng được, dường như chỉ nhẹ nhàng đụng chạm sẽ rơi nước mắt, âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, tự nói với chính mình đừng khóc.
Chịu đựng đã lâu, tới khi cô sắp không chịu nổi nữa thì chiếc xe rốt cục cũng dừng lại, lặng lẽ thở dài ở trong lòng, cho dù khóc, cũng không thể khóc trước mặt anh.
“Tới rồi, anh gần đây…… có phải công việc rất bận hay không?”. Anh không quay đầu, chỉ vụng trộm nhìn cô trong gương một cái.
Nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi: “À, bình thường, không phải bề bộn nhiều việc lắm.”
“Ưhm…..”
“Chú ý nghỉ ngơi đi, sắc mặt nhìn không tốt lắm.”
“Nếu có chuyện gì….” Hai tay nắm chặt tay lái, cuối cùng chung quy một câu cũng không nói ra, thực ra anh muốn nói: “Nếu có chuyện gì, hãy gọi điện cho anh.”
Nhưng rốt cục lại cảm thấy bản thân mình không có tư cách nói như vậy, anh thiếu chút nữa đã phạm một sai lầm lớn, trên thực tế, tuy rằng sau đó cũng tỉnh táo lại, nhưng cô là bạn gái của anh trai anh, dù nói như thế nào, như thế vẫn là sai lầm.
“Đi lên đi”. Xe đã mở cửa để chuẩn bị rời đi.
Cô xoay người sang chỗ khác, đi được vài bướ