
ự quá mệt mỏi, lại ngồi vào xe, nói địa chỉ nhà.
Rốt cục cũng về tới nhà, thay dép lê vào nhà, trên bàn đồ ăn còn nóng, lúc đi cô nói với bà nội không cần chờ, cho nên bà để lại đồ ăn. Thức ăn trên bàn đều là những món cô thích, trong khoảng thời gian này cô bị rối loạn, bình thường ăn cơm đều không biết vị, hôm nay đi lại nhiều, khẩu vị có tốt hơn một chút.
Ăn cơm xong lên giường chuẩn bị ngủ, di động liền vang lên, là Lâm Tử Diễn. Không khí thật yên tĩnh, dường như nghe tiếng của anh sát tại bên tai: “Em đang ngủ hả?”
Đầu cô đang ướt, tiếp điện thoại của anh, nhất thời quên lau, lưu lại bọt nước nhỏ rớt xuống phía sau, lướt qua cổ, cảm giác mát lạnh làm cô tỉnh lại: “Chưa ngủ…… Có chuyện gì sao?”
Ngữ khí của anh có chút khách khí, giống như đang lo lắng, do dự điều gì, trong chốc lát mới nói: “Thứ Bảy có rảnh không?”
“Có.”
” Anh tới đón em, cùng nhau ăn cơm nhé.”
Lúc tiếp điện thoại, trong lòng cô còn đang suy nghĩ lời nói ngày đó của anh, cảm thấy thật xấu hổ, không biết mở miệng như thế nào, còn tưởng rằng anh sẽ hỏi lại cô, nghe anh nói sẽ ăn cơm, trong lòng mới hòa hoãn xuống: “Vâng…… được ạ.”
“Anh tới đón em, thứ Bảy em đừng đi ăn, giữa trưa anh tới.” Dễ nhận thấy ngữ khí vui vẻ, giống đứa nhỏ ăn vụng được kẹo của anh, nghe vậy cô sửng sốt, nửa ngày quên mất không nói gì.
Mãi cho đến khi anh lặp lại: “Được không, Nhất Hạnh?”. Cô mới “Uhm” một tiếng xem như đã đồng ý.
… cô vụng trộm nhìn anh vài lần, mơ mơ hồ hồ chỉ thấy một nửa gương mặt tuấn tú của anh…
Giữa trưa hôm sau, Lâm Tử Diễn tới đón cô, lúc xuống lầu gặp nhau hai người đều có chút xấu hổ, đến lúc ngồi trên xe, anh mới mở miệng nói, “Cũng
không có chuyện gì, chỉ là ăn một bữa cơm, với những người ăn lẩu lần
trước đó, có vài người em gặp qua rồi, hôm nay có thêm vài người.”
Không hiểu sao, cô hơi không dám nhìn anh, cảm thấy trong lòng rối như tơ
vò, lần trước anh đột nhiên nói như vậy, cũng đã gần một tuần rồi, tuy
rằng cho rất lo nghĩ về chuyện đó, nhưng nếu anh có hỏi lại, cô vẫn sẽ
không biết nói thế nào, nên không hiểu sao lại trở nên khách sáo với
anh.
Cô chỉ “Ừ.” Một tiếng, ngồi thừ ra trên xe, đầu không dám ngẩng lên.
Điện thoại của anh rung lên, dùng tai nghe để tiếp điện thoại, nói chuyện
với ai đó ậm ừ, chỉ liên tục “Ừ, à” vài tiếng lại cúp máy, tăng tốc độ, đi qua mấy dãy phố, rẽ vào một khu nằm giữa những tòa nhà bằng gỗ có
cùng lối kiến trúc cổ điển.
Xuống xe mới biết được đó là tiệm cơm Nhật Bản, ông chủ là du học sinh ở
Nhật, sau khi về nước thì mở nhà hàng, kiến trúc tòa nhà được thay đổi
mang đậm phong cách Nhật Bản, màu sắc thanh thoát mái ngói đĩnh đạc,
tường được sơn trắng, cửa sổ được ráp từ khung giấy với những ô vuông,
khéo léo lung linh, mang phong cách cổ xưa thanh lịch. Nhân viên tiếp
tân mặc bộ kimono ở cửa một cách nho nhã lễ độ, Nhất Hạnh theo Lâm Tử
Diễn đi vào, xuyên qua một thác nước nhỏ, không ngờ phía sau lại là một loạt các hành lang, giữa các hành lang là những hòn non bộ, tiếng nước chảy róc rách giữa không gian thanh tịnh.
Bên trong, được chia thành nhiều gian phòng, mỗi một gian đều có chuông
gọi phục vụ, bọn họ đi vào một gian gọi là “Hoa đào rơi”, trong gian đã có người, thấy bọn họ vào, ngay lập tức có người reo lên: “Lâm đại ca, anh đã tới!”
Thanh âm và mặt người đều quen thuộc, là một vài người cùng ăn lẩu lần
trước, còn có một cô gái tóc quăn, thêm hai người bọn họ, tất cả có
mười người. Một loạt các bàn gỗ được xếp dài, bàn gỗ chân khá thấp,
bọn họ phải cởi giày, ngồi xếp bằng xuống, Lâm Tử Diễn bắt đầu nhíu
mày, “Sao lại chọn chỗ này, ngồi phát mệt, còn ăn được cái gì?”
Một anh chàng trẻ tuổi ngồi bên phải, tướng mạo rất thanh thú rót trà cho
họ, “Không phải tên rất hay sao, vất vã mới có thể gặp nhau ăn một bữa, dù thế nào cũng phải tìm nơi có ý nghĩa một chút, “Hoa đào rơi”, tên
hay chứ, nghe thật vui tai, tưởng tượng được không khí thật vui vẻ.”
Nói xong nháy mắt với Nhất Hạnh, “Chị dâu, chị nói có phải hay không?”
Một tiếng “chị dâu” gọi tới Nhất Hạnh vừa nói ra, mọi người tủm tỉm cười
nhìn cô và Lâm Tử Diễn, trước đây mỗi khi có sự hiểu lầm như vậy nhất
định cô sẽ giải thích, nhưng hôm nay lại lâm vào cảnh này, thật sự cô
không biết trả lời thế nào, nghiêng đầu nhìn anh một cái, vừa chạm phải ánh mắt của anh, trong đáy mắt tên này lại tràn đầy ý cười, anh tóm
lấy một cái khăn tay trên bàn ném qua chỗ mấy người kia, “Nói xàm.”
Anh chàng kia chụp lấy khăn, cũng không nhìn tới Lâm Tử Diễn, chỉ cười hì
hì nhìn Nhất Hạnh hỏi: “Chị dâu, sao chị không nói gì?”
Bị hỏi, mặt Nhất Hạnh càng ngày càng hồng, ngập ngừng một chút, đành phải cười cười, không biết nói gì. Cũng không biết, sự trầm mặc của cô
trong mắt mọi người bị coi như mười phần là đã cam chịu quan hệ với Lâm Tử Diễn, nên khó trách mọi người ngồi quanh nhìn nhau cười ngầm, chỉ
có cô một mình ngây ngốc ngồi bên cạnh Lâm Tử Diễn, vì ngượng ngùng nên