
đầu tám chuyện, cô mới lặng lẽ rời đi.
Đứng thẳng người, Nhất Hạnh cựa cựa bàn chân. Đúng là giày cao gót thật
không thích hợp với cô, dù rằng đã ngồi một lúc, vẫn cảm thấy thực đau nhức.
Còn nhớ, khi học đại học,
cũng từng như vậy một lần, đang mang giày cao gót bỗng phát hiện Tô
Nhiên cùng Hứa Diệc Dương gặp nhau, cô bỏ chạy, hồi phục tinh thần anh
lo lắng đuổi theo rất nhanh, hại cô suýt lăn xuống cầu thang, may mắn
thay lúc ấy bên cạnh có một bạn học không quen biết giúp đỡ, cô mới
không ngã, nhưng trật chân, ngày hôm sau, mắt cá chân và bàn chân đã
sưng to như một quả bóng.
Có lẽ vì áy náy, thời gian mắt cá chân của Nhất Hạnh bị trật, Hứa Diệc Dương mỗi ngày đều đến phòng ngủ đưa cơm.
Sau đó cảnh báo rõ ràng rằng Nhất Hạnh không được mang giày qúa 3 li, nói
cách khác bắt Nhất Hạnh đem toàn bộ giày của cô ném đi, bảo cô đi chân trần a.
Sau khi tốt nghiệp và đi
làm, không tránh khỏi phải mang giày cao gót, nhưng mà mang nhiều năm
như vậy vẫn không thích ứng được, chưa được vài giờ liền cảm thấy rất
đau.
Cô đứng thẳng, ánh mắt thoáng
giật mình, có lẽ bầu không khí quá mức tốt đẹp, đêm nay, giọng nói của
anh, bộ dáng của anh, không ngừng ùa về, thật sự cô che dấu rất tốt,
làm mọi người ai cũng tin tưởng rằng, hình bóng của anh đã nhạt phai
trong tâm trí cô.
Nhưng lúc đêm dài thanh tĩnh, chỉ mình cô hiểu được, tất cả mọi thứ về anh đều khắc sâu trong trái tim cô.
Xa xa, chú rễ thân thiết thì thầm với cô dâu điều gì đó, nhân lúc không
ai để ý còn khẽ hôn môi, thu hút tiếng cuời ngọt ngào của mọi người
xung quanh.
Một lần, Đỗ Y các cô
từng nói, Nhất Hạnh, phải nắm bắt hạnh phúc thật chặt, chờ tốt nghiệp
liền đem Hứa Diệc Dương kéo vào giáo đường, đến lúc đó chúng ta nhất
định sẽ bỏ lì xì thật khá, ngươi sẽ không đau lòng vì tiền vào buổi
tối.
Như thế nào cô chưa từng nghĩ
qua, nghĩ đến ngày kết hôn của chính mình, nghĩ về sau cùng Hứa Diệc
Dương có cuộc sống vô cùng hạnh phúc?
Dù rằng phát hiện người Hứa Diệc Dương yêu là Tô Nhiên không phải cô,
biết Hứa Diệc Dương hẹn hò cùng cô để trêu tức Tô Nhiên, ngay cả khi
như vậy, suy nghĩ kia cũng không bị phá vỡ.
Cô luôn tìm cách để Hứa Diệc Dương thích cô một chút, dù là một chút
thôi cũng đủ rồi. Cô luôn cố gắng, luôn chờ mong, kết quả là, anh đi
rồi, không nói gì cả, như một trò đùa để lại cho cô sự thương tổn sâu
sắc .
Nhớ lại, khi đó chính mình hèn mọn cỡ nào.
Ngọn đèn tỏa sáng, bọn họ hoan hỉ cười đùa, nơi này có rất nhiều người,
thành phố cũng nhiều người lắm, quen thuộc có, xa lạ có, thích có, chán ghét cũng có, chỉ tiếc, không có một người tên Hứa Diệc Dương.
Vào lúc, Lâm Tử Diễn nói, hôm nay là một ngày vui, mọi người đều muốn vui vẻ.
Cô muốn vui vẻ, thật sự, muốn vui vẻ một chút, nhưng vào lúc này sống mũi cô cay nồng, hốc mắt ướt át.
Lắc lắc chén rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn, không biết loại rượu gì,
chất lỏng màu cam chảy xuống cổ họng, có hương vị của chua xót, kéo
theo hương vị ngọt ngào, lạnh lẽo tiến vào dạ dày.
Giờ phút này, cô cần an ủi chính mình, ký ức ùa về quá nhanh, cô không kịp ngăn cản. Cô cần đem nước mắt cùng thương tâm vứt bỏ, mà ngoại trừ
uống rượu, cô không còn cách nào khác.
Vì thế ngồi ở sofa,cô bưng chén rượu, một ly, lại một ly.
Cô nghĩ cô say rồi, bởi vì trước mắt mọi vật bắt đầu mơ hồ, cô thậm chí
không phân biệt được trướt mặt là Lâm Tử Diễn hay là Hứa Diệc Dương,
bởi vì cô uống quá nhiều, uống nhiều như vậy lại làm cô cảm thấy muốn
khóc.
Trên trán cảm giác có chút mát mẻ, là cái gì đặt trên mặt cô, cô cố gắng mở to mắt, chăm chú nhìn xem “A, là anh nha, Lâm Tử Diễn, vì sao anh lại đây.”
Giọng nói anh có chút bất đắt dĩ: “Em đã uống bao nhiêu rượu, anh chỉ mới rời khỏi chốc lát, sao lại uống thành như vậy?”
“Em chỉ uống có một chút, thật sự chỉ một chút thôi nha.” Chỉ chỉ vào vài ly trống phía trước, Nhất Hạnh cười nói.
Lâm Tử Diễn nhìn cô chỉ lung tung vào những ly rượu trước mặt, vừa định
nói, vừa quay đầu lại, bỗng thấy mắt cô tuôn rơi từng giọt, từng giọt
nước mắt..
Anh lập tức luống cuống chân tay: “Nhất Hạnh, làm sao vậy, sao em lại khóc rồi?”
Cô không trả lời, chỉ ô ô khóc, dừng cũng dừng không được. Cuối cùng anh
nóng nảy lo lắng, có chút kích động, đành vỗ về lưng cô: “Haiz, anh nói em đừng khóc mà , hôm nay là ngày bạn anh đính hôn nha, anh nói, em
đừng khóc nữa mà.”
Nhất Hạnh chỉ thấy mình choáng váng, mơ màng, muốn cầm lấy ly rượu, liền bị Lâm Tử Diễn đoạt lấy.
“Lâm Tử Diễn, anh khi dễ em.” Nhất Hạnh ủy khuất, cảm giác say càng tăng, lặng lẽ vùi đầu, dùng sức khóc.
Cô khóc như vậy, thu hút vô số ánh mắt. Chỉ thấy hoa hoa công tử Lâm Tử
Diễn đang vòng tay ôm một người, mà cô gái kia khóc như mưa.Vì thế,
không khỏi cảm khái, khẽ nói:
“Nhìn đi, lại một cô gái bị bỏ rơi.”
Còn có người âm thầm lắc đầu: “Nói xem, đàn ông trên đời nhiều như vậy,